Q48

0 0 0
                                    


Lâm Kiều không duỗi tay, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói, “Hoắc Ngập, em tìm cô có việc gì sao?”

Hoắc Ngập thấy cô bất động, cười nói một câu, “Cô Lưu, Lâm Kiều có chuyện muốn nói với cô.”

Anh nói xong lại đưa điện thoại đến gần một chút, tựa như đang hỏi cô, không phải muốn nói với giáo viên sao, sao vẫn còn không nhận điện thoại?

Lâm Kiều không nghĩ rằng anh lại không kiêng nể gì như vậy, cô hô hấp càng thêm khó khăn, chậm rãi duỗi tay nhận điện thoại, động tác có sự do dự.

Hoắc Ngập đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô ngồi xuống, đặt điện thoại vào bên tai cô, tới gần cô nhẹ giọng nói một câu, “Nói lời chị muốn nói.”

Lâm Kiều bị động tác kéo xuống của anh làm hoảng sợ, suy nghĩ cũng có chút hỗn độn, theo bản năng nhận lấy điện thoại anh đặt bên tai.

Hoắc Ngập thu tay về, cô cầm điện thoại của anh, cảm thấy nặng vô cùng, thậm chí có chút cầm không xong, “Cô Lưu…”

Trong điện thoại truyền đến giọng của Lưu Hữu Dung, “Lâm Kiều, em có chuyện gì muốn nói với cô sao?”

Lâm Kiều nghe giọng nói của Lưu Hữu Dung, nhìn Hoắc Ngập ở trước mắt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, trong lòng quằn quại thật lâu, cắn môi dưới, mới thong thả mở miệng, “… Cô Lưu, em muốn hỏi một chút, chúng em có cần làm bài tập trong cả cuốn AB hay không ạ?”

Hoắc Ngập bỗng nhiên nở nụ cười, cúi người dựa lại gần, hôn lên môi cô, cánh môi mềm ấm dán lên, mang theo hơi thở mát lạnh làm nóng người.

Anh nhẹ nhàng hôn một chút, giống như đang hôn búp bê Tây Dương đáng yêu, cũng như đang cố ý đùa dai.

Lưu Hữu Dung một lần nữa nói lại nội dung bài tập, nghe thấy âm thanh đó có chút khó hiểu, “Lâm Kiều, em đang làm gì vậy?”

Lâm Kiều hoảng sợ, vội vàng lui về sau, “Ưm…”

Hoắc Ngập lại ấn gáy cô, tới gần bên tai cô nhẹ giọng nói, “Chị Lâm Kiều thật đáng yêu.”

Tau Lâm Kiều hơi run lên, trên cánh môi còn lưu lại hơi thở ướŧ áŧ của anh, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ?

Đầu bên kia là giọng nói khó hiểu của Lưu Hữu Dung, “Lâm Kiều, em đang nghe chứ?”

“Em… Em đang nghe…” Não Lâm Kiều trống rỗng, theo bản năng trả lời.

Lưu Hữu Dung lại nói gì đó, Lâm Kiều hoàn toàn không nghe vào nữa, cũng căn bản không nói được gì.

Chờ ngắt điện thoại, cô cầm điện thoại cũng không xong, vô cớ ra một thân mồ hôi, khẩn trương đến mất lực.

Hoắc Ngập thu tay về, nhịn không được cười lên một tiếng.

Dì Tôn ôm Bánh Trôi Nhỏ vội vã đi vào, “Bánh Trôi lại đi cắn túi thức ăn cho mèo, vừa rồi thấy đang ăn vụng, buổi sáng vừa mới cho ăn xong, hiện tại lại đói bụng.”

Hoắc Ngập duỗi tay nhận lấy Bánh Trôi Nhỏ, vặn cái đầu xù lông của nó đối diện với mình, “Khó trách không giảm được cân.”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ