Mưa rất lớn, giọng nói của anh cách màn mưa mông lung truyền đến, có vẻ rất dịu dàng.
Hai nữ sinh nhìn về phía Lâm Kiều, vẻ mặt kinh ngạc.
Hoắc Ngập nhìn về phía các cô ấy, hơi mỉm cười, “Mưa lớn như vậy, cùng nhau lên xe đi, đưa hai cậu về trước.”
Nữ sinh đang kéo tay Lâm Kiều thấy Hoắc Ngập liền có chút khẩn trương, nam sinh này cũng quá đẹp, khi nhìn sang làm người ta ngượng ngùng nói chuyện.
Lâm Kiều phản ứng lại, khẽ gật đầu, “Được.” Cô nói nhìn về phía Linh Linh, chào tạm biệt, “Chúng tớ đi trước.”
Linh Linh nhìn thoáng qua Hoắc Ngập, ấp úng còn chưa lên tiếng, điện thoại lại vang lên, cô ta nhận điện thoại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, “Anh ở đâu đấy?”
Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì đó, Linh Linh nhanh chóng tức giận, “Mưa lớn như vậy, anh không thể tới sớm một chút sao, một hai phải để em đứng ở cửa thổi gió lạnh chờ anh hả!”
Trong điện thoại có lẽ đang giải thích.
Linh Linh càng nghe càng bực bội, “Vậy anh không cần tới nữa, đi xe còn phải đợi nửa giờ, không cần anh đón!”
Cô ta nói xong ngắt luôn điện thoại, có vẻ còn đang tức giận, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ.
Nữ sinh đang kéo tay Lâm Kiều hỏi một câu, “Linh Linh, bạn trai của cậu không tới sao?”
Linh Linh tức giận không hề nhẹ, “Anh ta tới chậm, còn phải chờ nửa giờ nữa!”
Thời gian này, người ta náo loạn om sòm, bọn họ lại rời đi, có chút không thích hợp, nhưng lại không thể trực tiếp đưa cô ta về, rốt cuộc thì bạn trai người ta cũng đang trên đường tới.
Lâm Kiều cũng có chút khó xử, cô chờ thì không sao, nhưng để Hoắc Ngập chờ thì không tốt lắm, anh có thể tới đây đón mình đã là tốt rồi, còn làm mất thời gian của anh, khả năng sẽ chọc anh phiền.
“Lên xe trước đi, để bạn trai cậu gửi vị trí tới đây, chúng tôi đưa cậu đến chỗ bạn trai cậu.” Hoắc Ngập mở miệng đề nghị.
Linh Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh dịu dàng như vậy, khi nói chuyện cũng không tự giác nhỏ nhẹ một ít, “Vậy thật là làm phiền các cậu rồi.”
Hoắc Ngập mở ô đưa hai nữ sinh kia qua trước, cuối cùng mới quay lại đón Lâm Kiều lên xe.
Hai nữ sinh kia ngồi ở đối diện, Lâm Kiều chỉ có thể đi theo ngồi bên cạnh Hoắc Ngập.
Quan Chí thấy người đều đã lên xe, lái xe chạy về phía trước, xe xuyên qua màn mưa mà đi, cảm giác muốn thẳng lưng lên.
Linh Linh ngồi trong xe, liếc mắt đánh giá khắp nơi, “Xe này tốt thật, có vẻ rất đắt nhỉ?”
“Vẫn được.” Hoắc Ngập lễ phép đáp lại một câu, không có ý muốn nhiều lời.
Linh Linh nhìn Hoắc Ngập, lại nhìn về phía Lâm Kiều, tay đang vuốt xe thu lại, hơi ngồi thẳng lưng, tận lực ngồi thật ưu nhã.