Lâm Kiều nghe vậy có chút lo lắng, mở miệng an ủi cảm xúc của cậu ta, “Anh ấy sẽ không để ý, em không cần lo lắng, Thừa Tư, sao em lại cãi nhau với dì?”
Hoắc Ngập cầm kẹo bông gòn đi tới, vừa đến gần đã nghe thấy tên của Đỗ Thừa Tư, bước chân hơi ngừng, trên mặt không có quá nhiều thay đổi, lột vỏ giấy kẹo bông gòn ra, “Là ai?”
Lâm Kiều nghe vậy che di động lại, nhẹ giọng nói, “Là Thừa Tư, cậu ấy bị dì Trương đuổi ra ngoài.”
Đỗ Thừa Tư nghe thấy giọng của Hoắc Ngập, ở đầu kia điện thoại hỏi, “Là bạn trai chị hỏi tới sao? Có phải anh ấy để ý hay không, nếu để ý thì thôi vậy, em ở một mình cũng không sao hết.”
Lâm Kiều nghe được lời này có chút lo lắng, đang muốn mở miệng, Hoắc Ngập đã mở miệng trước, “Nếu không có chỗ đi, vậy tới đây đi, ăn cơm trước rồi nói.”
Vẫn là anh ấy suy nghĩ chu đáo, Lâm Kiều nghe vậy vội vàng gật đầu, “Em tới đây ăn cơm cùng anh chị, vừa lúc cũng đến giờ cơm.”
Đỗ Thừa Tư có vẻ cũng không ngờ tới, im lặng rất lâu mới lên tiếng.
Lâm Kiều nói địa chỉ cho cậu ta, tắt điện thoại.
Hoắc Ngập đưa kẹo bông gòn tới bên miệng cô, hoàn toàn không có ý muốn hỏi thêm gì về Đỗ Thừa Tư, “Hôm nay vừa mua, đồ ăn một lát nữa mới xong được, em ăn trước lót bụng.”
Lâm Kiều lấy kẹo bông gòn tới cắn một miếng, nhớ về lúc cấp ba, anh thường xuyên mua kẹo cho cô ăn, trong lòng ngọt giống như ngâm đường, “Hôm nay anh mua thật nhiều đồ.”
Hoắc Ngập duỗi tay lau đi vụn kẹo dính trên khóe miệng cô, “Đều là chuẩn bị cho chị, dù sao về sau cũng phải ở nơi này.”
Lâm Kiều ăn kẹo bông gòn không nói gì, lần này không thể nhả ra, nếu không chắc chắn ăn không tiêu.
Cô ăn kẹo bông gòn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đứng dậy đi vài bước nhìn về phía Hoắc Ngập, “Giờ em đi đường có còn kỳ quái nữa không?”
Hoắc Ngập nghiền ngẫm cười, “Có người tới, em không đi đường là được.”
Lâm Kiều nhịn không được dùng sức cắn một miếng kẹo bông gòn, vô cùng u oán mà liếc nhìn anh một cái.
Khi Đỗ Thừa Tư đến, đồ ăn cũng đã làm xong, Hoắc Ngập mở cửa để cậu ta đi vào, cười nói, “Tới vừa lúc, vào ngồi đi.”
“Cảm ơn anh nhé.” Đỗ Thừa Tư cũng không hề khách khí, đi theo Hoắc Ngập vào nhà ăn, nhìn về phía Lâm Kiều quen thuộc chào hỏi, “Chị Lâm Kiều.”
Lâm Kiều vẫy tay về phía cậu ta, “Em mau ngồi xuống đi.”
Đỗ Thừa Tư ngồi xuống trước bàn ăn, thấy một bàn thức ăn phong phú bỗng có chút kinh hỉ, “Đây đều do chị làm sao? Thật là lợi hại.”
Lâm Kiều nghe thấy có chút ngượng ngùng, cô nhìn về phía Hoắc Ngập ngồi bên cạnh, “Đều là anh ấy làm.”
Đỗ Thừa Tư nghe vậy có vẻ thấy ngoài ý muốn, “Hóa ra anh Hoắc Ngập cũng biết nấu cơm, em còn tưởng rằng anh là người trước nay sẽ không vào phòng bếp.”