Cuối tuần, Lâm Kiều thay quần áo xong xuống lầu, một mình đi ra khỏi trường, cô sợ bị giáo viên thấy, ngày hôm qua cọ xát với Hoắc Ngập một hồi, chỉ có thể hẹn anh gặp mặt ở ngoài trường.Đến chỗ hẹn, mới phát hiện rất náo nhiệt, đường phố dài nối thẳng xuống dưới, muốn cái gì có cái đó, học sinh cùng các đôi yêu nhau vô cùng nhiều.
Lâm Kiều vừa tới đã nhìn thấy Hoắc Ngập đợi cô ở đầu phố, mặc dù nhiều người đi qua như vậy, nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái liền thấy được anh, ngay cả người đi đường xung quanh cũng thường lén nhìn anh.
Lúc Lâm Kiều đi tới, ánh mắt này liền rơi trên người cô.
Cô vô ý thức mà đi chậm lại, cùng anh tới nơi này, thật sự có loại cảm giác ngây ngô khi yêu sớm.
Hoắc Ngập vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô, đi đến gần bên này, kéo tay cô qua, “Sao tới được đây?”
“Đi tới, sao cậu tới sớm vậy?”
Lâm Kiều nhìn về phía anh, bởi vì thói quen của anh là luôn đến trước, nên cô cũng tới sớm hơn nửa tiếng, không nghĩ rằng anh đã tới rồi.
Hoắc Ngập nhìn cô cười, “Bởi vì tôi muốn hẹn hò với chị sớm hơn một chút.”
“Nếu tôi không đến sớm, không phải cậu sẽ đợi rất lâu à?”
Mặt mày Hoắc Ngập khẽ cong, “Chờ chị cũng rất vui vẻ.”
Lông mi của Lâm Kiều nhẹ run lên, nói không ra lời, cảm giác tiếng ồn ào xung quanh cũng đột nhiên biến mất, dường như chỉ còn có lời nói của anh.
Hoắc Ngập nắm lấy bàn tay của cô, “Muốn chơi gì đây?”
“Không phải đi mua nguyên liệu nấu ăn để nấu canh cho cậu sao?”
“Buổi tối thì nấu.”
Lâm Kiều nghe xong cũng biết anh muốn làm gì, vội vã mở miệng, “Buổi tối tôi phải về trường.”
Hoắc Ngập“xì” cười một tiếng, nhìn cô có chút nghiền ngẫm, “Nếu không… Thì sao, tôi còn có thể ăn chị à?”
Lâm Kiều đỏ mặt một hồi, hình như là cô suy nghĩ nhiều.
Trên đường rất náo nhiệt, vô cùng nhiều trò chơi, đa số đều là những trò nữ sinh thích, đặc biệt thích hợp cho các cặp đôi.
Lâm Kiều đi theo Hoắc Ngập chơi rất nhiều thứ, anh cái gì cũng biết, cứ thế chơi xong, thắng rất nhiều chiến lợi phẩm.
Sau khi ngồi xuống, Hoắc Ngập mua trà sữa quay về, trong tay còn cầm theo một chiếc kẹp tóc thủy tinh, “Có giống cái trước kia chị đeo hay không?”
Lâm Kiều nhận trà sữa anh đưa tới, thấy kẹp tóc trong tay anh có chút mê mang.
“Tôi đeo lên cho chị.”
Hoắc Ngập cầm kẹp tóc trong tay đeo lên cho cô, nhìn cô một cái, cười sờ sờ mặt cô.
Lâm Kiều nâng tay sờ kẹp tóc phía trên đầu, còn chưa kịp uống trà sữa, cũng đã cảm giác được chút ngọt tí tách, nhưng kẹp tóc này dường như không được tiện cho lắm, “Cậu mua?”