Chương 2: Chạy Trốn

624 68 4
                                    

Chương 2 đã ra lò vào một ngày đặc biệt đó là sinh nhật của mình (16/2). Mong nhận được lời chúc mừng đến từ mọi người nha😘😘.

"Không đời nào mình bị đánh bại bởi cái trò chơi lố bịch này!" Chung Liên thầm nhủ với bản thân trong khi đang chạy nhanh nhất có thể, cố gắng tránh cái phòng họp chết tiệt đó càng xa càng tốt.

Càng chạy cô càng phát hiện ra một điểu gì đó kì lạ khi tất cả các sảnh đều có kiến trúc giống nhau gây khó khăn cho cô trong việc tìm đường ra lối ra.

Thầm nguyền rủa chứng bệnh mù đường của bản thân, đáng lẽ ra cô nên chú ý hơn khi bước vào tòa nhà! Càng điên hơn khi xung quanh nơi này không hề có biển chỉ dẫn hay sơ đồ tòa nhà.

Chắc hẳn đây là một phần trong kế hoạch quỷ quyệt của đám khốn nạn kia nhằm lôi kéo cô tham gia vào liên minh của bọn họ.

Đi loanh quanh trên đôi giày cao gót 7 phân cùng chiếc váy hoa nhí dài chấm gót (thứ mà cô thấy đơn giản nhất trong tủ đồ đầy màu mè của "mình). Chung Liên cứ thế xách váy băng băng mà chạy, mặc cho đôi chân đang kêu gào đau đớn đòi kháng nghị.

Nhìn đồng hồ điện thoại đã chuyển sang con con số 9:59. Cô cảm thấy lúng túng, bồn chồn khi vẫn chưa thể tìm thấy lối ra, điều tốt nhất cô nên làm vào lúc này là tìm chỗ để ẩn nấp.

Dừng lại một chút để xem xét khu vực xung quanh, nơi tràn ngập những hành lang dẫn đến những lối đi với nhiều căn phòng khác nhau. Cô chọn đại một căn phòng trong số chúng và đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa, Chung Liên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Việc tiếp theo cần làm là quét mắt khắp căn phòng để tìm ra một chỗ trốn tốt. Cô đến bên mấy cửa sổ, sờ lên những chiếc rèm và nhận ra chúng rất mỏng để có thể giấu mình vào trong đó.

Cuối cùng cô tìm thấy một chiếc tủ gỗ cũ kỹ đặt trong góc phòng. Trông nó rất nhỏ nhưng hiện giờ cô không thể tìm được chỗ trốn nào khác tốt hơn.

Chung Liên mở tủ ra và thấy rằng bên trong chiếc tủ trống rỗng, điều này khá tốt ngoài trừ việc nó bám khá nhiều bụi. Nhưng trong hoàn cảnh tồi tệ này thì cô không thể đòi hỏi gì hơn.

Cô cố gắng để lách người chui vào chiếc tủ, may thay với vóc người nhỏ nhắn nên cô hoàn toàn chui lọt. Chung Liên đóng cửa lại.

Bên trong tối đen và yên tĩnh đến lạ thường, im đến mức tưởng chừng cô có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất phát ra từ phía ngoài hành lang. Chung Liên dần cảm thấy yên tâm.

Cô quyết định mở điện thoại ra bởi cô cần liên hệ với ai đó để nhận được sự giúp đỡ! Nhưng một điều đáng buồn là nơi này không hề có wifi, càng không bắt được sóng điện thoại.

Cô đưa đến giả thiết rằng xung quanh đây có thiết bị phá sóng đang tác quái.

"Mẹ nó chứ! Đám khốn nạn kia đang định cắt hết đường lui của cô đây mà!"

Phía bên kia----

Đám đàn ông nhìn kim dài nhích dần về số 12, từng người một rời khỏi ghế ngoại trừ England và Austria vẫn trông có vẻ nhàn hạ.

[Hetalia Việt Nam Fanfic] Tôi Bị Ép Kết Hôn Với Đám Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ