Chương 6: Hạ Màn

204 33 3
                                    

"Tôi không muốn uống trà, mà muốn về nhà, về quê hương của tôi Arthur'' cô nói và muốn rời đi trong khi England cười phá lên: "Không thể được đâu tình yêu, em thấy đấy, tôi chưa bao giờ có ý định để cho em đi!''

"Đồ khốn nạn!" cô thầm nguyền rủa hắn trong khi cố nở nụ cười gượng để hỏi: "Tôi đã thắng trò chơi phải không? Các người đã thua và theo giao kèo tôi có thể về nhà" cô khẳng định.

England cười phá lên, cười đến nỗi hắn muốn đau bụng: "Ôi, tình yêu của tôi, em mắc mưu của Alfred rồi, thật không thể ngờ được thằng ngốc đó có thể dễ dàng qua mặt được em đến vậy!" Chung Liên tái mặt, vậy là thời gian cô quay trở lại không đúng sao? Nhưng tại sao họ lại dẫn cô đến đây!? Và tại sao America và England lại hợp tác với nhau?

"Tôi thấy là em đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, và tôi sẽ trả lời nếu em ngồi xuống và thưởng trà với tôi!" hắn nói với giọng ngọt ngào đến phát ớn, còn cô thì thở hổn hển vì bực bội và không còn cách nào khác hơn là đành quay trở lại ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với England.

America cung ngồi xuống bên cạnh England và tự rót cho mình một ít trà. "Nói đi em yêu, tôi thấy em rất muốn biết về kế hoạch thành công của tôi, đúng không?"

Thành công!? Vậy là hắn ta đã bẫy được cô ư? Cô tự hỏi trong đầu trong khi nói: "Alfred, anh đã lừa tôi bằng cách nào vậy?"

Thái độ vồn vã của cô đối với America đã làm cho England khó chịu: "Điều đó thật đơn giản, tôi đã đổi giờ trên điện thoại của em!" Hắn vui vẻ nói với giọng điệu trẻ con, tưng tửng. "Và nó thực sự đã trở nên hiệu quả khi làm em mất cảnh giác, ảo tưởng và chìm đắm trong niềm vui chiến thắng mà không nhận ra..."

"Đồ bì ổi, chơi xấu!" cô giận dữ ném trái táo trên bàn vào mặt hắn.

Trái táo không những không rơi thẳng vào mặt tên đáng ghét ấy, trái lại còn bị hắn bắt được.

Alfred sung sướng cắn một miếng táo trên quả táo được người thương ném cho, bộ dạng gặm táo của nước Mỹ trông rất gợi đòn và đáng đánh.

Nhưng Chung Liên không thể làm gì hơn ngoài thể hiện sự phẫn nộ của mình của hành động vừa rồi.

England chỉ ngồi một bên quan sát mọi chuyện cùng với người Áo, thực sự cô đã quên mất sự hiện diện của nước Áo ở trong căn phòng này vì hướng toàn bộ sự tập trung lên người hai anh em USUK, thật sự cô muốn xin lỗi Roderich vì đã xem nhẹ anh ta quá.

Trong khi cô ngồi đó buồn bã và suy nghĩ về tương lai của chính mình, cũng như vừa ăn năn, hối hận vì coi nhẹ người thứ ba ở trong phòng, thì England trong vai trò là người chủ nhà cất tiếng an ủi cô.

"Thôi được rồi, được rồi, đừng buồn bã nữa, em hãy uống thử một chút trà và thư giãn một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Nụ cười tươi rói trên môi hắn dùng hành động đon đả mời chào cô dùng tách trà đã rót sẵn đã khiến Chung Liên phần vì phép lịch sự, phần vì muốn hợp tác xã giao giữ quan hệ đã không thể mở miệng từ chối mà cầm tách trà lên chậm rãi uống.

"Trà không tệ chứ?" Austria hỏi cô.

"Cảm ơn vì đã mời tôi dùng, trà rất ngon và thơm, tôi rất thích!" cô mỉm cười và nói với hắn vài lời khen ngợi rỗng tuếch.

[Hetalia Việt Nam Fanfic] Tôi Bị Ép Kết Hôn Với Đám Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ