Nhưng lúc này cô chẳng thèm quan tâm xem người đó là ai nữa.
Cô sẽ chiến đấu với bất cứ ai cố gắng kéo mình đi. Bất kể người đó là ai.
Ngước nhìn lên khuôn mặt của Feli, kẻ đang dành cho cô nhưng lời quan tâm đầy tha thiết. Cô ném cho hắn ta một cái lườm đầy ác cảm và đứng dậy đi chầm chậm về phía hắn.
"Em có cảm thấy đau không? Chúng ta cần phải ngay lập tức sơ cứu vết thương trên tay em trước khi chúng nhiễm trùng" Feli nói với vẻ lo lắng.
''Không'' Cô nói trong khi nhìn hắn đầy phòng bị, sự căng thẳng của cô đã biểu hiện ra khiến các đốt ngón tay bị co lại và siết chặt một cách gắt gao tạo thành nắm đấm, mặc cho máu đang chảy tí tách không ngừng, nhỏ giọt tạo thành những đốm tròn đỏ thẫm trên sàn.
"Feli, hãy để tôi yên'' Cô cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, cảnh báo hắn về điều gì sẽ xảy ra nếu hắn đến quá gần nhưng điều đó không thể ngăn việc nước Ý tiến lại gần mình hơn.
"Không mà Liên, tôi không rời đi khi em đang cần sự giúp đỡ!'' Hắn cao giọng hơn một chút. Cuống quá cô vung đòn về phía nước Ý nhưng hắn đã tránh kịp, thậm chí còn nhanh như cắt cúi xuống tóm lấy được eo cô.
Phút chốc cô được bế bổng lên cao trong sự ngạc nhiên và hoảng sợ của bản thân. Trước khi nhận ra hắn đã đặt mình lên vai và đi khỏi phòng.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tên khốn pasta'' Cô hét lên khi đấm vào lưng hắn bằng những nắm tay đẫm máu của mình nhưng nó dường như không làm người kia bối rối chút nào! Mặc dù vậy, cô vẫn không từ bỏ việc làm vô vọng này.
Feli bước vào phòng tắm và đặt cô lên bệ toilet, sau đó ngó ra ngoài một cách đề phòng trước khi đem cửa phòng tắm khóa trái lại để không ai có thể vào phá đám hai người cũng như ngăn không cho cô trốn thoát.
Chung Liên lúc này do mất máu nhiều đã hơi choáng váng để ngăn hành động của nước Ý.
Sau một hồi lục lọi trong hộp thuốc trên bồn rửa mặt, hắn đã lấy ra được bông băng sơ cứu. Tiếng bước chậm rãi đến gần khiến cô co rúm người lại làm Feliciano phải lên tiếng trấn an:"Liên, em bình tĩnh lại đi, tôi sẽ không làm tổn thương đến em. Thay vào đó tôi sẽ giúp em băng bó vết thương được chứ?"
Cô trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, cảnh cáo nếu hắn nếu lại gần thì cô sẽ không nhân nhượng.
Mặc dù vậy hắn vẫn ngày càng tiến gần cô hơn.
Cô chỉ còn cách lại giơ nắm đấm lên và chuẩn bị tấn công mặc dù biết cách làm này không ăn thua và không có giá trị đe dọa hắn.
Feliciano không mảy may mất bình tĩnh khi đặt hộp sơ cứu xuống sàn và nhanh như cắt, ngay khi cô chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm chặt lấy.
Trong khi hắn giữ cô bằng thân thể của mình, lẩm bẩm bên tai những lời buộc phải làm cách này để ngăn cho cô không thể đấm hắn. Thì nước mắt cô đã bắt đầu tràn ra ngoài.
"Tại sao? Tại sao các người lại làm thế với tôi? Lại dồn ép tôi ra nông nỗi này???"
Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng cô cứ thế tuôn trào ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Việt Nam Fanfic] Tôi Bị Ép Kết Hôn Với Đám Nam Chính
FanficSau khi bị hoán đổi thân xác với chính mình từ một thế giới khác, Chung Liên nhanh chóng cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh cô trở nên méo mó và lạc lối. Những chuyện không tưởng liên tiếp ập đến, làm cô choáng ngợp. Nhưng điều làm cô không thể chấp...