08.
Lý do thứ tám: Lý Hoành Nghị đối xử với ai cũng rất dịu dàng.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy Lý Hoành Nghị vội vàng đóng cuốn sổ lại, nhanh chóng đút vào cặp, đủ để hiểu rằng cậu đang né tránh anh bằng mọi giá.
"Việc bố trí các tác phẩm đã xong chưa?" Ngao Thuỵ Bằng tiến đến gần chỗ cậu, cất tiếng hỏi.
"À, gần xong rồi. Tôi chỉ thắc mắc một việc, số tác phẩm được trưng bày có bị giới hạn không?"
"Không có giới hạn, càng nhiều càng tốt, nếu anh cần giúp đỡ thì gọi cho Hướng Thành ." Ngao Thuỵ Bằng dửng dưng nói, chưa kịp chờ Lý Hoành Nghị trả lời thì đã bỏ đi mất. Nếu cậu không muốn thấy anh, vậy thì cũng được thôi. Dù sao thì anh cũng chẳng muốn làm khó cậu nữa.
Anh đi đến chỗ một nhóm người đang thảo luận rất sôi nổi. Thấy anh, một người ở đó liền cất tiếng hỏi.
"Thuỵ Bằng, chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa, Hoành Nghị vẫn đang làm."
"Vậy á? Um, anh có thể bảo cậu ấy làm nhanh hơn một chút được không? Chúng ta không thể sắp xếp và trang trí khi chưa biết bố cục đâu." Một người gần đó vừa xoa xoa gáy vừa nói.
"Mọi người kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa đi. Còn rất nhiều thứ để làm mà, đã ai đi lấy mấy cái thiết bị ở phòng chứa đồ chưa?" Ngao Thuỵ Bằng đề nghị. Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Một vài giây sau, Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy tiếng một người một người phụ nữ bực bội nói.
"Nhìn xem, Thuỵ Bằng, cậu đừng ỷ mình là diễn viên nổi tiếng mà ra lệnh cho bọn tôi." Ngao Thuỵ Bằng cau mày, thực sự là anh đang ra lệnh cho bọn sao? Nhưng là do bọn họ ép cậu trước mà? Anh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói.
"Vậy được, tôi sẽ đi lấy dụng cụ, còn mọi người chỉ việc đợi em ấy làm xong thôi." Tất cả đều im lặng, một mực cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của anh.
Ngao Thuỵ Bằng quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nhất, nói. "Hướng Thành, nhờ cậu nói với Hoành Nghị làm nhanh hơn một chút, đám người này sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi."
Người tên Hướng Thành nghe vậy, ngay lập tức chạy đi, đến nơi mà Lý Hoành Nghị đang ở đó.
• • •
Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy rất vui vì Hoành Nghị đã hoàn thành công việc rất sớm. Anh sắp chết mệt vì phải nghe những lời không hay về cậu của đám người kia rồi. Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhõm thở dài. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức nhìn thấy Lý Hoành Nghị cùng Hướng Thành đang vui vẻ nói chuyện.
Sự thật là, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy khá ghen tị vì cậu có thể thoải mái nói chuyện với mọi người trừ anh. Ai gây ra lỗi lầm này? Là anh, vậy nên Ngao Thuỵ Bằng chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi.
"Nói chuyện đủ rồi. Nghị, hôm nay em phải hoàn thành xong 5 bức vẽ người đấy." Ngao Thuỵ Bằng bỗng cất tiếng nói, thành công xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Anh cảm thấy khá có lỗi khi làm như thế, có quá thô lỗ không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngao Lý Ngao] Những mẩu chuyện nhỏ✔️
FanfictionNhững mẩu chuyện ngẫu hứng do tui nghĩ ra và một số fanfic nhỏ của bạn nhỏ Lý Hoành Nghị và bạn lớn Ngao Thuỵ Bằng cùng một số nhân vật khác Đừng để ý cái tên truyện, tui ship cả Nghị Bằng và Bằng Nghị nha P/s: tự nhiên thấy bản thân treo đầu dê bá...