[Đây là Sắt Kiệt, Sắt Kiệt nha, là Sắt Kiệt đó. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần]
Tiêu Sắt từ tốn thả chậm cược bộ đi đến phòng của Lôi Vô Kiệt. Định bụng sẽ gọi tên ngộc nhà mình dậy ăn điểm tâm sáng nhưng vừa mở cửa thì đã không thấy người đâu. Y khẽ nhíu mày, tên ngộc nhà y có thể dậy sớm vậy à? Sao mà ngày thường y không phát hiện ra nhỉ? Cơ mà linh cảm mách bảo Tiêu Sắt chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
Đang mông lung suy nghĩ thì y bị tiếng gọi của Đường Liên kéo ra ngoài.
"Đệ tìm Vô Kiệt sao?"
Tiêu Sắt gật đầu "Huynh có thấy đệ ấy đâu không?"
"Đệ ấy với Tiểu Thanh ra ngoài từ sớm rồi" Đường Liên nhớ lại bộ dạng thần thần bí bí của Tiểu Thanh sáng nay
Mày đẹp lại nhíu càng chặt lại. Tiểu Thanh cô nương đó không xấu, nhưng trong đầu toàn trò quỷ, chỉ có chuyện y không nghĩ ra chứ không có chuyện Tiểu Thanh không dám làm. Hổm rày, nàng ta vừa mang hộp kiếm của Vô Song đến tiệm cầm đồ, kinh thành liền được một phen náo động, mãi đến khi Tiêu Sùng đem hộp kiếm mới được chuộc trả về thì tiểu tử đó mới chịu dừng lại. Thôi rồi, Tiêu Sắt có dự cảm không lành, vội vàng chạy đến tiệm cầm đồ lớn nhất thành Thiên Khải.
Không hổ là tiệm cầm đó lớn nhất thành, người người ra vào tấp nập, kẻ thì buồn bã tủi hổ kẻ thì vui vẻ thích thú. Muôn hình vạn trạng, sắc thái nào cũng có. Tiêu Sắt vốn không để đám người đó vào trong mắt, ánh mắt đi đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng căng cả mắt ra cũng không nhìn thấy, không lẽ y đến muộn? Hay là do y nghĩ nhiều rồi? Tiểu Thanh đó chắc không dám mang Lôi Vô Kiệt đi cầm đâu ha.
Thời điểm y định quay về phủ thì bắt gặp Tiêu Sùng. Hắn thấy y thì liền vồ tới, giống như vớ được vàng vậy
"Sở Hà, đệ có thấy Thiên Thanh đâu không?"
"Ta phải hỏi huynh mới đúng, nàng ta đem Tiểu Kiệt của ta đi đâu từ sáng tới giờ, huynh khai mau huynh giấu nàng ta đâu rồi"
"....Nó cầm ngọc tỷ của ta xong chạy mất rồi" Tiêu Sùng ôm trán bất lực, hắn đã lục tung cả thành Thiên Khải rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Thanh, giống như nàng ta chưa từng tồn tại vậy.
Tiêu Sắt từ chối ý kiến, đến ngọc tỷ Phong Thiên Thanh còn dám trộm đi thì khả năng Lôi Vô Kiệt bị nàng ta đem đi bán cũng rất cao. Mà kể cũng hay, Tiểu Thanh đem ngọc tỷ đi cầm đồ có khác gì đem ngai vàng của Sùng Hà Hoàng đế đi bỏ chợ đâu. Tiêu Sùng còn bình tĩnh được đến bây giờ quả là kì tích hiếm có. Nếu đổi lại là người khác có khi đã phát lệnh truy nã nàng ta lâu rồi.
"Vậy huynh tính sao? Lần trước thì là hộp kiếm của Tiểu thành chủ Vô Song, lần này là ngọc tỷ, đem cả Tiểu Kiệt của ta đi luôn. Lần tiếp có phải nàng ta đem cả thành Thiên Khải tới cầm luôn không?"
"Bắc Ly nó còn dám đem ra cược để đánh bạc rồi" Tiêu Sùng không biết phải nói thế nào về cô nương này, thay vì ngồi đây đợi nàng đem ngọc tỷ về trả có khi hắn sai người làm cái mới còn nhanh hơn. Đợi Tiểu Thanh đem đồ về trả? Mơ đi, đợi đến lúc xuống hố cũng không đợi được đâu.
Tiêu Sùng: Để trẫm mà lấy lại được ngọc tỉ trẫm ịn dô đầu để cô ta, để cô ta tu thành chính quả
Tiêu Sắt từ chối cho ý kiến. Trong lòng thầm tính toán rồi lôi Tiêu Sùng đang ngồi bần thần dưới đất lên, kéo hắn vào trong tiệm cầm đồ vẫn còn tấp nập bên kia.
"Lão bản sáng sớm hôm nay lão có thấy hai người một nam một nữ đi vào đây không. Nam vận hồng y tính cách có chút ngốc, còn nữ thì vận lam y, rất hào sảng"
"Nam thì ta không biết nhưng nữ có phải ngài đang nói đến Phong cô nương?" Một tên người đàn ông trạc ngoài tứ tuần ở gần đó lên tiếng
"Phải" Tiêu Sắt gật đầu xem ra y tìm đúng nơi rồi, y nói tiếp " Rạng sáng nay nàng ta có đem gì tới cầm không?
"Công tử đây là muốn chuộc sao?"
Tiêu Sùng nghe đến đây có vẻ đã đoán ra thứ Tiểu Thanh đã cầm ở đây, hai mắt sáng bừng "Chuộc, chuộc, mau đem đồ ra đây"
Người đàn ông kia cũng không dài dòng, đem món đồ được gói ghém cẩn thận trong khăn kia đưa tới chỗ hai người. Bên trong quả thật là ngọc tỷ, nhưng chưa kịp để Tiêu Sùng vui mừng thì Tiêu Sắt đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh bằng một câu nói "Ngọc tỷ này là giả" Tiêu Sùng nhịn không được muốn buông ra mấy câu mắng đã được soạn sẵn trong lòng, nhưng lời đã đến cuống họng lại nuốt xuống. Ôm mặt chạy đi mất.
Phong Thiên Thanh đang treo người ở trên cây ngủ ngon lành bỗng hắt xì mấy cái liên tiếp.
" Má nó tên nào dám chửi ta. Để ta biết được, ta đem người đi bán. Hừ "
Nàng nhảy xuống dưới đất, đi đến bên cạnh Lôi Vô Kiệt đang tựa vào gốc cây ngủ không biết trời trăng gì
"Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt"
Lôi Vô Kiệt bị nàng lay đến tỉnh, đầu óc vẫn mơ màng.
"Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng huynh ngủ đến xuất hồn"
"Giờ cũng quá xế chiều rồi, Lôi huynh đệ ta có chỗ này rất vui. Vừa có đồ ăn ngon, vừa có thể thoải mái uống rượu. Huynh có muốn đi không?"
Lôi Vô Kiệt nghe lời dụ dỗ của Phong Thiên Thanh, hai mắt sáng bừng lên. Khó khăn lắm mới có một hôm được thả cửa, hắn quyết tâm phải chơi cho đã nên liền đồng ý.
Ai ngờ đâu nơi mà Phong Thiên Thanh nói tới chính là Vạn Hoa Lâu- kỹ viện lớn nhất thành Thiên Khải, bản thân Lôi Vô Kiệt cũng đâu biết đây là thanh lâu đâu nên rất vui vẻ cùng nàng đi vào trong. Phong Thiên Thanh thân cải nam trang, lại thêm tính cách hào sảng, phóng khoáng nên chẳng ai nghĩ tới tiểu công tử này lại là một cô nương. Hai người bọn họ thành công đi vào trong mà không chút khó khăn.
Bên này, Tiêu Sắt đã lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy người, ngay cả cái bóng cũng không thấy được. Y tức tối lôi cả gốc gác họ hàng của Tiểu Thanh ra mắng một lượt, Tiểu Kiệt của y mà mất miếng thịt sợi tóc này, y sẽ đem Phong Thiên Thanh kia vặt chụi lông rồi đem đi nhúng nước sôi giúp nàng ta siêu thoát luôn. Tiêu Sùng thì khỏi nói, hắn chạy đi khóc với Vô Song rồi. Tiểu thành chủ có vẻ như cũng thấu hiểu nỗi lòng của vị đế vương kia nên vỗ vai an ủi không thôi. Bất quá quay đi quay lại Vô Song cũng đem chuyện kia vất ra sau đầu, hoàn toàn không nhớ lấy một chữ. Tiêu Sùng một bộ dạng ta không thiết sống nữa, thơ thẩn ngồi trên ngai vàng nhìn một núi tẩu chương chưa được phê duyệt.
Tim như tro lạnh
Nội tâm Tiêu Sùng lúc này: Phong Thiên Thanh, tốt nhất là cô trốn cho kĩ. Nếu để trẫm biết cô ta đang ở đâu, trẫm nhất định đóng mộc để cô ta thay Ngũ Đại Giám canh gác hoàng lăng.
---
Đoản không đi theo nguyên tác, tích cách nhân vật do tui thiết lập, xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngao Lý Ngao] Những mẩu chuyện nhỏ✔️
FanfictionNhững mẩu chuyện ngẫu hứng do tui nghĩ ra và một số fanfic nhỏ của bạn nhỏ Lý Hoành Nghị và bạn lớn Ngao Thuỵ Bằng cùng một số nhân vật khác Đừng để ý cái tên truyện, tui ship cả Nghị Bằng và Bằng Nghị nha P/s: tự nhiên thấy bản thân treo đầu dê bá...