10.
Lời tác giả: Chương này là đoạn sau khi Ngao Thuỵ Bằng đọc cuốn sổ của Lý Hoành Nghị. Cho nên mình khuyên các bạn nên đọc lý do thứ 10 ở quyển 1 để tránh trường hợp quên tình tiết nhé.
---Đầu gối Ngao Thuỵ Bằng như muốn gục xuống. Anh lấy hết sức lực của mình để đứng vững, thầm nghĩ. Cậu vẫn ở đây. Ngao Thuỵ Bằng đứng thẳng dậy, vội vàng lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Thiếu niên nhìn tấm chân dung kia lần cuối, rồi phóng như bay ra khỏi toà nhà.
Ngao Thuỵ Bằng không quan tâm mọi người có chụp ảnh hoặc quay video hay không, anh chỉ biết rằng, anh nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô gái đó nói anh nên quay trở về, dường như có điều gì đó đang chờ anh, đặc biệt là, người nào đó cũng đang chờ anh.
Ngao Thuỵ Bằng đứng trước cổng bệnh viện, ngay lập tức chạy vào quầy lễ tân. Anh thở hổn hển, bộ quần áo ban nãy trở nên nhàu nhĩ đến lạ, mái tóc rối tung lên. "Cho hỏi, bệnh nhân tên Lý Hoành Nghị đang ở đâu?" Ngao Thuỵ Bằng gấp gáp hỏi, còn cô nhân viên kia thì hơi sững người khi thấy một diễn viên nổi tiếng ngay trước mặt mình.
"H-Hả? À, Lý? Bệnh nhân mắc bệnh-"
"Cậu ấy đâu rồi?" Ngao Thuỵ Bằng gắt lên, khiến cho cô gái kia phải giật bắn mình. "Anh Ngao, bệnh nhân này mới làm phẫu thuật 3 tiếng trước. Người nhà chưa được vào thăm đâu ạ. Hay là 6 giờ chiều nay anh lại đến-"
"Cô chỉ cần cho tôi số phòng thôi, xin cô đấy. Tôi sẽ đừng ở ngoài chờ." Ngao Thuỵ Bằng nói, vẻ lo lắng trên khuôn mặt rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Vậy cũng được, cậu ấy ở phòng 406." Ngao Thuỵ Bằng gật đầu, nhanh chóng cảm ơn một tiếng rồi phi đến cầu thang bộ, vào tình huống cấp bách như này, anh không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy.
Ngao Thuỵ Bằng chạy lên bốn tầng lầu, cảm giác khó thở ùa về ngày càng nhiều. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, mệt đến mức Ngao Thuỵ Bằng phải chống tay lên tường mới có thể đứng vững. Cậu đảo mắt khắp hành lang, tìm căn phòng mà người cậu thương đang ở đó.
Không lâu sau, anh cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng đó. Ngao Thuỵ Bằng chậm rãi đi đến trước cửa phòng, an tâm nghĩ. Cậu ở ngay sau cánh cửa này. Ngao Thuỵ Bằng đứng đối diện với cánh cửa, tim đập càng ngày càng nhanh. Như lời cô nhân viên kia đã nói, anh không thể bước vào phòng lúc này. Anh đứng dựa vào cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ mới có khoảng 4 giờ, vậy là còn tận 2 tiếng nữa anh mới được vào nhìn cậu.
Ngao Thuỵ Bằng móc điện thoại từ túi quần ra, cảm thấy không bất ngờ cho lắm khi anh nhận được ít nhất 50 cuộc gọi và gần 40 cái tin nhắn từ quản lý của mình. Và đương nhiên đó không phải là tất cả, có vẻ như ba mẹ Ngao Thuỵ Bằng lại tìm được số điện thoại mới của anh, khiến điện thoại của anh đâu đâu cũng là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Thiếu niên cau mày, không buồn kiểm tra cũng như gọi lại. Ngao Thuỵ Bằng định cất điện thoại vào trong túi quần, bỗng, điện thoại của anh bất chợt đổ chuông.
Anh ấn nút nghe, dửng dưng nói, "Vâng?"
"Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi! Có chuyện gì sao!? Em đọc báo chưa? Tại sao em lại khóc ở buổi triển lãm?" Quản lý của anh vội vàng hỏi, giống như là sợ Ngao Thuỵ Bằng sẽ cúp máy bất cứ lúc nào. Anh thở dài, mệt mỏi trả lời. "Chuyện riêng tư thôi ạ, quan trọng với em lắm. Xin lỗi vì khoảng thời gian này đã mang đến cho anh nhiều rắc rối như vậy." Ngao Thuỵ Bằng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ màu đỏ trên đùi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngao Lý Ngao] Những mẩu chuyện nhỏ✔️
FanfictionNhững mẩu chuyện ngẫu hứng do tui nghĩ ra và một số fanfic nhỏ của bạn nhỏ Lý Hoành Nghị và bạn lớn Ngao Thuỵ Bằng cùng một số nhân vật khác Đừng để ý cái tên truyện, tui ship cả Nghị Bằng và Bằng Nghị nha P/s: tự nhiên thấy bản thân treo đầu dê bá...