10.
Lý do thứ mười: . . .
Ngày hôm đó và cả những ngày sau đó, sau đó nữa Lý Hoành Nghị không bao giờ đến. Ngao Thuỵ Bằng rất lo cho cậu vì cậu không hề báo trước mà cứ im hơi lặng tiếng như vậy. Anh cũng có chút tức giận nữa, có lẽ cậu thực sự đã cắt đứt hết mọi liên lạc và không muốn gặp anh nữa. Cậu ấy không hề có ý định cho anh xem bức tranh của cậu.
Mỗi ngày Ngao Thuỵ Bằng đều tới studio, đều hỏi một câu Lý Hoành Nghị có đến đây hay để lại thứ gì không, nhưng mọi câu trả lời đều là không. Nhưng như thế anh cũng không nản chí, cứ hy vọng rằng sẽ có một ngày cậu đến.
Phóng chiếc moto trên con đường tấp nập, vẫn theo thói quen mà hướng đến studio. Anh bước xuống, tiến đến chỗ bác bảo vệ hỏi: "Em ấy có đến không?".
"Ah, tôi rất tiếc nhưng cậu ấy vẫn không tới thưa cậu"- người bảo vệ đáp lời. Ngao Thuỵ Bằng chỉ cho ông một cái gật đầu lịch sự rồi bước vào trong. Mọi người cứ tới đều đều ngày qua ngày, chụp hình, viết báo và bàn luận về bức tranh mãi không được vén màn.
Cái mà họ muốn biết, thứ được giấu đằng sau tấm màn đen đó? Không ai dám tự tiện hé lộ nó vì nó đã được cảnh báo ở góc tấm màn. Ngao Thuỵ Bằng đi tới căn phòng mà bức tranh được đặt, nơi đó cũng đang có vài người đang đứng bàn luận ở đó.
"Không biết bức tranh này sẽ trông như thế nào ha? Còn định che đến khi nào không biết nữa?".
"Tôi biết. Triển lãm đã mở được một tuần rồi"- một người phụ nữ đang nói với bạn của cô ấy.
"Cô không biết người hoạ sĩ này sẽ không bao giờ đến đây à?"
"Thật à? Sao lại vậy?"- một người đàn ông cũng nghe thấy rồi đặt câu hỏi. Họ cứ tiếp tục nói chuyện với âm lượng không lớn, Ngao Thuỵ Bằng đứng đó không xa lắng nghe họ nói.
"Tôi cũng không chắc nữa, có người nói cậu ấy xảy ra chuyện gì đó, tôi còn nghe được cậu ấy là một chàng trai dễ thương!"- một người phụ nữ khác thích thú nói. Ngao Thuỵ Bằng cau mày khi nghe thấy câu nói đó, tiến đến chỗ bọn họ đang đứng.
"Xin thứ lỗi"- anh nói: "Cô có biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không?". Mọi người ở nhòm đó quay lại nhìn anh, trong đó có một cô gái phấn khích đến thở gấp: "Thiên a! anh là Ngao Thuỵ Bằng!?".
Có lẽ hỏi họ là một ý tồi. Những người khác khi nghe thấy cô gái hét lên, ngay lập tức vây quanh anh.
"Ngao Thuỵ Bằng oppa!".
"Kyahh! Em thật sự rất thích anh đó!".
"Tụi em chụp 1 tấm ảnh với anh được không?!".
Ngao Thuỵ Bằng xin thứ lỗi rồi phóng ra khỏi căn phòng, những người khác rượt theo anh. Anh chạy ra khỏi toà nhà rồi phóng moto đi.
Ngao Thuỵ Bằng lái xe thẳng về nhà. Thở dài, em đang ở đâu Lý Hoành Nghị.
Khi về đến nhà, anh ném chìa khoá lên ghế rồi đi ra ban công. Hít lấy thật sâu khí trời rồi thở ra.
Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống chiếc ghế lười, móc ra chiếc điện thoại. Có vẻ Bùi Sở Tiêu vẫn chưa về nhà. Anh chán nản lướt điện thoại, mở ra 'bộ sưu tập'. Anh nhìn những tấm hình được chụp lúc họ đang chuẩn bị cho buổi triển lãm. Anh cứ quét màn hình cho đến khi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngao Lý Ngao] Những mẩu chuyện nhỏ✔️
FanficNhững mẩu chuyện ngẫu hứng do tui nghĩ ra và một số fanfic nhỏ của bạn nhỏ Lý Hoành Nghị và bạn lớn Ngao Thuỵ Bằng cùng một số nhân vật khác Đừng để ý cái tên truyện, tui ship cả Nghị Bằng và Bằng Nghị nha P/s: tự nhiên thấy bản thân treo đầu dê bá...