Chương 471: Độc nhất vô nhị
"Được, đi đi, ở đây có anh rồi, yên tâm." Lục Mộc Kình an ủi Viêm Cảnh Hi.
"Dạ, cảm ơn anh." Viêm Cảnh Hi sốt ruột chạy về chỗ dì Trương.
Cô vừa chạy đến cửa sổ, xuyên qua ô cửa sổ, Viêm Cảnh Hi nhìn thấy trong tay dì Trương đang cầm sợi dây chuyền gần giống như của Liễu Nghệ Thư.
Viêm Cảnh Hi vô cùng kinh ngạc, dừng bước lại.
Dường như dì Trương cảm nhận được có người đến, dì lật đật cất sợi dây chuyền vào hộp trang điểm rồi đặt vào trong hộc tủ, sau đó khoá lại. Đưa tay lau khoé mắt.
Viêm Cảnh Hi đẩy cửa đi vào, buột miệng nói: "Dì Trương, dì cất gì vậy ạ?"
"Không có gì, sao con lại đến đây?" Dì Trương chuyển chủ đề.
"Con nhìn thấy..." Viêm Cảnh Hi vốn định hỏi thẳng ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng và sự lúng túng cùng phức tạp hiện lên trong mắt dì, cô bỗng á khẩu. Cô biết dì Trương không muốn nói, nếu cô còn cố gắng làm rõ vấn đề sẽ chỉ khiến dì Trương khó xử, và vẫn sẽ không nói.
Viêm Cảnh Hi mỉm cười rồi nói tiếp: "Con nhìn thấy mấy gia đình đó có vẻ rất vừa ý đám trẻ ở cô nhi viện chúng ta, lần này làm rất tốt ạ. Dì Trương, dì không sao thật chứ, có cần đi khám bác sĩ không?"
"Không cần đâu, bệnh vặt ấy mà. Cả đêm qua không ngủ, dì nghĩ chắc là do mệt quá thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi. Con mau ra ngoài tiếp đãi giúp dì đi." Dì Trương lo lắng nói.
"Vâng, con biết rồi, giờ con ra ngay." Viêm Cảnh Hi nói rồi liếc mắt nhìn về hộc tủ của dì Trương, đầu màu khẽ chau lại, trong lòng hoài nghi, quay người đi.
Sau bữa ăn vẫn rất bận rộn. Những gia đình đó sẽ viết tên đứa trẻ mà mình thích vô bảng. Lần này có tổng cộng mười hộ gia đình, nhưng chỉ có năm đứa trẻ. Sau khi các gia đình viết xong xuôi, Viêm Cảnh Hi sẽ hỏi ý kiến của đám Tiểu Thổ xem muốn về nhà nào. Những đứa trẻ khác đều đã giải quyết xong xuôi, người cuối cùng là Tiểu Kim.
Tiểu Kim là đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện, bây giờ đã 15 tuổi, ba năm nữa thôi là đã trưởng thành, có thể ra ngoài đi làm.
Hiện tại có một gia đình muốn nhận nuôi Tiểu Kim. Viêm Cảnh Hi chỉ lo về vấn đề giáo dục của Tiểu Kim. Vì cậu bé vẫn luôn ở trong cô nhi viện, không đi học, đều do dì Trương dạy dỗ. Cậu bé đã đến tuổi này rồi, nếu bắt đầu học lại từ tiểu học thì không hợp lí lắm. Nếu cho học luôn cấp 2, chỉ e không theo kịp. May mà gia đình này cam kết rằng, sẽ cho Tiểu Kim một nền giáo dục tốt nhất, đưa cậu bé sang Anh du học. Đây là cơ hội rất tốt cho Tiểu Kim.
Viêm Cảnh Hi hỏi ý Tiểu Kim.
"Chị Tiểu Hi, em muốn ở lại cô nhi viện." Tiểu Kim nói ra sau khi đã suy xét kĩ lưỡng.
"Cơ hội lần này rất tốt cho em, điều kiện gia đình nhận nuôi của em vô cùng khá giả. Hơn nữa, họ cũng rất có thành ý." Viêm Cảnh Hi khuyên nhủ.
"Sau này sẽ có những đứa trẻ mới đến cô nhi viện, em lớn tuổi nhất nên em có thể chăm sóc những em nhỏ ấy giống như chăm sóc đám Tiểu Thổ vậy. Như vậy thì dì Trương cũng không còn lao lực quá nữa." Tiểu Kim hiểu chuyện nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy Lâm
RomanceTên truyện: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tác giả: Viêm Thủy Lâm Thể loại: Hiện đại, hào môn, HE. Tình trạng: Hoàn convert/ Đang dịch Độ dài: 895 chương + phiên ngoại Chuyển ngữ: DSJM Trong ngược có sủng, trong s...