311~320

3.5K 34 11
                                    




Chương 311: Tiểu Cường vô địch.


Cô đi đến tòa 26, Tằng Kiện Nhân đã xuống dưới, đang đứng cạnh xe của anh, không mặc tây trang mà mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời thoải mái, trái lại đã ấm áp hơn mấy phần so với dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc ngày thường kia, chỉ là, nét mặt vẫn lạnh lùng, không giống như một người dễ nói chuyện.

Chu Gia Mẫn nhảy nhót đi đến bên cạnh Tằng Kiện Nhân.

Tằng Kiện Nhân liếc qua ba-lô của cô, mở cửa sau xe ra, rồi trầm giọng nói: "Đừng nói với tôi là bên trong chỉ toàn đựng đồ ăn rác đấy?"

"Ầy, đừng nói như vậy." Chu Gia Mẫn không vui, giải thích: "Phải biết là, chính vì có những người như tôi thì ngành sản xuất thực phẩm Trung Quốc mới được đẩy mạnh, đã gián tiếp nuôi sống được mấy chục nghìn người rồi, kiểu người ăn hàng như tôi đáng ra phải được cả thế giới tôn trọng đấy."

Chu Gia Mẫn nói rồi để ba-lô vào ghế sau xe của anh, vừa muốn leo lên, Tằng Kiện Nhân đã bắt lấy cổ tay của cô, hỏi: "Biết lái xe không?"

"Lái xe á?" Chu Gia Mẫn cười chột dạ.

Cô biết lái xe, nhớ đến đợt trước thi lấy bằng lái cùng Viêm Cảnh Hi, kết quả, Viêm Cảnh Hi đã trở thành tấm gương trong nhóm bọn họ, ngày nào thầy huấn luyện cũng lấy Viêm Cảnh Hi ra khen như thần tiên.

Cô cũng là tấm gương trong nhóm bọn họ, ngày ngày bị thầy huấn luyện chửi đến mức có xúc động muốn đánh thầy huấn luyện.

Cũng may, ngày nào Viêm Cảnh Hi cũng luyện xe, học bù với cô, cuối cùng cũng có được bằng lái.

Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, khó có cơ hội được lái một lần.

Chu Gia Mẫn gật đầu, nhướng mày, trong mắt thoáng qua tia ranh mãnh, vui vẻ nói: "Biết chứ."

Tằng Kiện Nhân đưa chìa khóa xe cho Chu Gia Mẫn, rồi nói: "Cô lái xe, trên xe có dẫn đường, tôi đã chỉnh xong hộ cô rồi, tôi ngủ một lát trước."

"Được, được." Chu Gia Mẫn lên ghế lái, tra chìa khóa vào, kiểm tra qua thắng xe, chân ga, bộ li hợp một lần.

Tằng Kiện Nhân ngồi lên ghế sau, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Chu Gia Mẫn chuẩn bị lái xe, trước khi lái xe, liếc mắt nhìn Tằng Kiện Nhân qua kính chiếu hậu, như hỏi cho có: "Tằng tổng, bảo hiểm xe này của anh chắc nhiều lắm nhỉ?"

Tằng Kiện Nhân mở mắt ra, ánh mắt sâu tối nhìn Chu Gia Mẫn, có linh cảm không hay.

Chu Gia Mẫn chớp mắt, cười chột dạ: "Tôi hỏi vui vậy thôi, anh ngủ đi."

Cô lái xe ra.

Mới đi được một trăm mét, lúc sắp rẽ, cô không cẩn thận đạp phải chân ga, xe đi quá nhanh.

Chu Gia Mẫn kinh hãi, đạp thắng theo bản năng.

Xe dừng lại đột ngột.

Tằng Kiện Nhân không chút phòng bị, cả người lao về phía trước, trán đụng phải sau lưng ghế của Chu Gia Mẫn.

[Phần 2] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ