Chương 321: Tâm thần.
Lục Mộc Kình cúp điện thoại, Viêm Cảnh Hi bỗng nhớ đến chuyện Chu Gia Mẫn đã từng nói trước kia, mắt khựng lại, như có điều suy nghĩ nhìn sang Lục Mộc Kình và nói: "Em nghĩ, có lẽ em đã biết vì sao rồi."
"Hử." Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn sang Viêm Cảnh Hi, đôi mắt cơ trí mênh mông lại sâu thẳm.
"Trước kia Phùng Kiều Kiều và Chu Gia Mẫn xảy ra tranh chấp, có thể Tổng giám đốc Tằng của Tường Phi không ưa Phùng Kiều Kiều nên đã không để cho ba của Phùng Kiều Kiều nhậm chức, lúc đó em với Chu Gia Mẫn còn tưởng là nói đùa, có lẽ là sự thật." Viêm Cảnh Hi nói chuyện mình biết ra.
Lục Mộc Kình cũng đã rõ, trầm giọng nói: "Ba của Tằng Kiện Nhân là Chủ tịch tỉnh Ninh Châu, trước đây từng làm Cục trưởng Cục Giáo dục, có lẽ bây giờ đã bị vướng vào Cục Giáo dục rồi."
"Ặc..." Hóa ra lai lịch của Tằng Kiện Nhân lại lớn như thế!
Không biết tại sao Viêm Cảnh Hi lại càng lo lắng cho Chu Gia Mẫn hơn, loại lo lắng này thuộc về bản năng của con gái.
"Lục Mộc Kình, anh thấy Tằng Kiện Nhân đó là người như thế nào?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Lục Mộc Kình dời mắt nhìn về phía trước, ngón tay gõ khe khẽ lên vô-lăng, trong mắt không vui cho lắm, chậm rãi liếc xéo Viêm Cảnh Hi, mùi vị quái lạ nói: "Anh không thích em có hứng thú với người đàn ông khác."
Viêm Cảnh Hi: "..."
"Tôi nói này Tổng giám đốc Lục, anh không tự tin đến thế cơ á? Sao tôi có thể có hứng thú với Tằng Kiện Nhân được cơ chứ, tôi chỉ lo cho Gia Mẫn thôi." Viêm Cảnh Hi liếc xéo qua Lục Mộc Kình tiện thể lườm anh một cái.
Lục Mộc Kình như đã hiểu rõ, hỏi: "Chu Gia Mẫn thích Tằng Kiện Nhân?"
"Cũng không phải vậy, Gia Mẫn ấy à, trước nay đều biết thân biết phận, cậu ấy cũng rất biết giữ bổn phận nên sẽ không thương nhớ đến những thứ ngoài tầm với đâu." Viêm Cảnh Hi nói.
"Suy nghĩ của Chu Gia Mẫn đúng đấy, theo anh được biết thì ngoài ba Tằng Kiện Nhân là Chủ tịch tỉnh ra thì mẹ cậu ta còn là Trung Tá trong quân đội, ông nội cậu ta lại là Chủ tịch Tằng Thị, dưới danh Tằng Thị còn có Quốc tế Trường Dương, có thể ở Trung Quốc em ít gặp được, nó cũng giống như Quốc tế Ngũ Nguyệt và Quốc tế Kim Đức vậy, có điều, thị trường phát triển chủ yếu là ở nước ngoài, trừ những thứ này ra thì Chấu báu Tằng Thị, Giải trí Tằng Thị, Tư vấn đầu tư Tằng Thị đều rất lớn. Mà Tằng Kiện Nhân lại là người kế thừa duy nhất." Lục Mộc Kình kiên nhẫn giải thích.
Viêm Cảnh Hi vẫn có chỗ không hiểu, "Vậy tại sao Tằng Kiện Nhân lại đến Lục Ninh làm chủ một công ty kiến trúc vậy, mà công ty kiến trúc của anh ta còn không bằng Lục Thị nữa?"
"Tằng Kiện Nhân vừa tốt nghiệp đại học là đã 'nhảy dù' vào công ty của ông nội cậu ta làm Giám đốc, nhưng lại bị một đám cổ đông già gạt bỏ, cho đến một lần đầu tư bị tổn thất mấy tỉ, tuy tất cả đều đã được ông cụ bao che nhưng lại có rất nhiều cổ đông già cổi ngấm ngầm ra tay nên cậu ta đã quyết định một mình ra ngoài rèn luyện, củng cố lại năng lực của mình, bối cảnh của cậu ta rắc rối phức tạp nên rất nhanh đã thể hiện được tài năng trên con đường kiến trúc, năng lực quả thực rất giỏi, có điều, cuối cùng, cậu ta chắc chắn vẫn sẽ quay về tiếp nhận Tằng Thị thôi, cậu ta chỉ muốn để bản thân mình hùng mạnh khiến cho những lão cổ đông cáo già kia không thể làm lung lay được địa vị của cậu ta. Cũng như muốn chứng minh cho ông nội rằng cậu ta có đủ thực lực." Lục Mộc Kình nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy Lâm
Storie d'amoreTên truyện: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tác giả: Viêm Thủy Lâm Thể loại: Hiện đại, hào môn, HE. Tình trạng: Hoàn convert/ Đang dịch Độ dài: 895 chương + phiên ngoại Chuyển ngữ: DSJM Trong ngược có sủng, trong s...