351~360

4.1K 44 10
                                    







Chương 351: Ơ, không cởi sao tắm.


Hôm nay Chu Gia Mẫn đi xem mắt, tổng cộng có tám người, năm nam, ba nữa, vì nam nhiều nữ ít nên con gái được nâng niu.

Vậy mà cô cũng có người bắt chuyện.

Anh chàng IT đeo mắt kính đối diện tỏ ra hứng thú với cô, hỏi cô thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, thích đọc sách gì, thích thể thao gì.

Chu Gia Mẫn không biết vì sao luôn không tập trung, trả lời rất qua loa: "Cái gì cũng thích ăn, nhạc gì cũng thích nghe, sách gì cũng đọc, trò thể thao nào cũng chơi."

"Cô Châu đúng là người dễ nuôi, có vẻ tính cách rất tốt." Chàng trai IT đeo mắt kính nói.

Thực ra cô cũng tự thấy mình rất dễ nuôi.

Cô đúng là cái gì cũng thích ăn, chưa bao giờ kén chọn, cũng bằng lòng chiều theo người khác, cùng lắm thì bản thân làm việc kiếm tiền, cũng không gánh vác cho người khác. 

Trong đầu bỗng hiện lên Tằng Kiến Nhân, lòng chùng xuống.

Tâm tình lại không yên rồi.

Ăn cơm xong, nhiều người, không biết ai giật dây, có một người mới đi du học về tên Đỗ Hải Bác mời đi hát.

Đỗ Hải Bác có hứng thú với Diệp Thanh Ưu nên cũng sẵn lòng vung tiền qua cửa sổ.

Diệp Thanh Ưu là đồng nghiệp của cô, cô nghĩ Cảnh Hi không ở nhà, cô về sớm như vậy cũng không có việc gì làm, lại còn sẽ nghĩ lung tung, chi bằng đi hát cùng bọn họ, náo nhiệt, cũng khiến bản thân có thể nghĩ ít đi.

Kết quả, không cẩn thận một cái, là bản thân đã uống nhiều.

Chu Gia Mẫn có một thói quen xấu, đó là chỉ cần uống say thì sẽ mắc vệ sinh, mà đi vệ sinh là phải vào nhà vệ sinh nam.

Lần này, nhà vệ sinh nam không có người, cô đánh đâu thắng đó, sung sướng làm chuyện mình muốn.

Ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên, lúc đi ra, trong mắt thoáng mờ mịt.

Cô ngồi xổm làm gì?

Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh, đâm phải một người đàn ông.

Người đàn ông nhìn thấy Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, giật mình, còn tưởng mình nhìn lộn, cố ý nhìn lại bảng biểu trên nhà vệ sinh một lần nữa, xác định cô gái đó vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, mới dám đi vào.

Sau khi Chu Gia Mẫn đi ra, tìm thấy phòng bao, túi xách của cô nằm lẻ loi trên ghế sa-lon, những người khác đều không thấy đâu.

Cô đoán có lẽ bọn họ có hoạt động khác nên đã đi, cô cũng không buồn, chỉ là đầu choáng váng, đi đến xách túi lên, cũng lười liên lạc với Diệp Thanh Ưu, loạng chà loạng choạng đi ra đường bắt taxi.

Xe ở cửa KTV vẫn khá nhiều.

Rất nhanh đã có một chiếc taxi dừng trước mặt Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn mở cửa sau xe ra, lên xe, nằm xuống ghế sau xe như một đống bùn nhão.

"Người đẹp, đi đâu vậy?" Tài xế taxi hỏi.

Đầu óc Chu Gia Mẫn mơ hồ, bỗng hiện lên câu nói của Tằng Kiến Nhân: Em nhận ra lỗi lầm rồi hẵng đến tìm anh, nếu không, chúng ta cứ như vậy mà quên đi, sau này anh tuyệt không dây dưa với em.

[Phần 2] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ