Chương 11: Phỏng vấn ở cửa hàng tiện lợi bị vu oan ăn trộm, bị lột sạch

7.5K 44 0
                                    

Lâm Y Y sắp vào đại học, nhưng chuyên ngành này mỗi kỳ học đều có học phí hơn mấy vạn, trong nhà không có nhiều tiền như vậy để giúp cô đóng học phí, Lâm Y Y đành phải tự mình đi làm thêm kiếm tiền.

Hôm nay khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên dán trên cửa, bên trên viết: Tuyển nhân viên bán hàng, lương tháng 6000.

Lâm Y Y nghĩ, nơi này chỉ cách nhà mấy bước chân, như vậy có thể tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở nhà ba bữa cũng tiện.

Lâm Y Y vào cửa hàng, định hỏi tình huống cụ thể.

"Xin chào, ở đây tuyển người phải không ạ?" Lâm Y Y hỏi người ở quầy thu ngân.

"Vâng, cô định làm sao?" Người ở quầy thu ngân trả lời

"Phải, xin hỏi có yêu cầu gì về công việc không?"

"Chịu trách nhiệm sắp xếp hàng tồn kho trong cửa hàng, bổ sung hàng trên kệ kịp thời, làm việc đủ hai tháng sẽ phát lương."

"Tôi làm được, xin hỏi khi nào có thể đi làm?"

"Được, ngày mai đến chính thức đi làm."

"Tôi có thể xem chỗ làm việc một chút được không?"

"Đương nhiên, cô tự đi dạo xem đi." Nói xong, chàng trai trẻ ở quầy thu ngân lại quay về quầy.

Lâm Y Y đi dạo xem trong cửa hàng, có rất nhiều loại, đồ uống, đồ ăn vặt, thức ăn nhanh đều có, xem ra nội dung ghi nhớ có rất nhiều.

"Tôi đi trước đây, ngày mai quay lại." Lâm Y Y đi dạo một vòng, trở lại quầy thu ngân chào hỏi chàng trai trẻ rồi đi ra cửa.

"Reng reng reng." Máy cảm ứng tự động ở cửa tự nhiên vang lên, chỉ có hàng hóa không quét mã đã đi qua mới kêu.

Như vậy, khi Lâm Y Y đi ngang qua chiếc máy này kêu lên, giống như nói cô mang hàng chưa được quét mã thanh toán đi qua.

Anh chàng ở quầy thu ngân ngăn Lâm Y Y lại: "Cô trộm đồ, không được đi."

"Tôi không có." Lâm Y Y giải thích với anh ta nhưng lời giải thích này không có chút sức nào.

"Máy móc không sai, cô lấy đồ vật đã trộm ra hoặc để tôi lấy."

"Tôi thật sư không trộm đồ."

"Tôi thấy cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Anh ta lập tức sờ túi của Lâm Y Y, túi quần cũng trống không.

"Cởi áo khoác ra."

"Lâm Y Y cởi ra đưa cho anh ta.

Anh chàng kiểm tra quần áo và trên người cô một loạt, có ý muốn tìm ra đồ bị trộm, không có.

"Cởi quần."

"Như vậy sao được?" Lâm Y Y đưa tay đè lại quần áo mìn.

"Nếu cô không giao đồ đã trộm ra đây thì phải tiếp tục soát người."

"Không phải anh sờ qua rồi sao, bên trong không có đồ."

"Tôi chưa kiểm tra xong, chưa thể kết luận, nếu cô không phối hợp với công việc của tôi, tôi sẽ mời cảnh sát."

"Đừng, tôi cởi." LÂm Y Y không muốn lưu lại hồ sơ ở cục công an, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của nhân viên cửa hàng.

Lâm Y Y cởi giày để sang một bên, sau đó đứng thẳng cởi quần, đứng một chân không vững, Lâm Y Y đi chân trần, quần cởi qua mắt cá chân liền ngã vào lòng anh chàng bên cạnh.

"Đồ lẳng lơ, tôi chỉ làm công việc của mình, đừng nóng vội không nhịn được mà câu dẫn đàn ông." Tuy nsi như vậy nhưng anh ta lại không đẩy cô ra.

"Trong quần đúng là không có, vậy cô giấu ở nơi nào, áo trên cũng cởi ra đi." Anh ta cũng không kiểm tra quần, mặc kệ nó nằm trên mặt đất.

"Không có nơi nào giấu được." Hiện tại đùi cô trần trụi, nửa người dưới chỉ còn quần lót, một đôi tất, nửa người trên vẫn còn đầy đủ, có mặc áo thun.

Lâm Y Y đứng ở cửa với anh thu ngân, khách bên ngoài có thể tiến vào bất cứ lúc nào, người qua đường có thể nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt, thấy hết mọi thứ bên trong.

Anh ta không nói nhiều lời vô nghĩa, tay nắm eo cô, một tay cởi đi áo trên của Lâm Y Y, một bầu ngực lộ ra trong không khí.

"Đúng là dâm đãng, đến cả áo lót cũng không mặc, tôi thấy cô không phải tới xin việc mà là tới tìm đàn ông!" Anh thu ngân vừa xoa bóp đùa giỡn ngực cô vừa nói trêu chọc cô.

"A..." Vú bị chơi khiến một cỗ tê dại như điện giật truyền đến người Lâm Y Y.

"À, hiện tại còn một chỗ chưa kiểm tra." Tay anh ta sờ đến cửa huyệt cô, cách lớp quần lót vuốt ve.

"Nơi này không giống được gì." Toàn thân cô bây giờ chỉ còn quần lót và tất, gần như trần trụi lộ ra ở trên đường, may mắn đây là 1h trưa, trên đường không có ai qua lại, mọi người đều đang nghỉ trưa ở nhà, nhưng không thể chắc chắn, Lâm Y Y dùng tay che đi nơi riêng tư của mình, cảm thấy thẹn vô cùng.

"Cô mặt dày còn nói không giấu được? Nơi này ướt như vậy, có phải cô lấy trộm đồ uống trong cửa hàng không?"

"Không... không phải." Lâm Y Y không có cách nào phản bác lời của anh ta, cũng không thể nói là do bị người khác sờ nên thân thể có cảm giác, vì vậy mà chảy nước.

"Tôi thấy chính là như vậy, nếu không đều cởi ra đi, nơi này cô giấu cái gì, để tôi kiểm tra."

Tay cô căn bản không che được nơi riêng tư, anh thu ngân với tay từ phía sau mông cô đi vào, mu bàn tay bao bọc, túm quần lót cô cởi xuống tận đầu gối.

Hai ngón tay anh thu ngân với vào huyệt, quấy loạn khắp bên trong, giống như thật sự đang tìm kiếm đồ vật gì đó.

"Cô nói xem, cô giấu thứ gì?" Ngón tay anh ta thon dài, quấy loạn ma sát bên trong, Lâm Y Y dần dần cảm thấy khoái cảm cực lớn.

"Được lắm, quả nhiên giấu đồ uống bên trong tiểu huyệt, nơi này vẫn đang chảy đầy nước này, có phải quên đóng chặt chai rồi không?"

Người đàn ông cao hơn Y Y một cái đầu, đứng không thuận tiện cắm huyệt nên kéo cô đến nơi để cho khách ngồi ăn uống, ngón trỏ và ngón giữa hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt.

"Hôm nay cô nhất định phải phun hết đồ uống đã trộm trong cửa hàng ra, nếu không đừng hòng rời khỏi đây."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hoàn Edit NP] Hoa khôi - Nguyệt Nguyệt Nguyệt HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ