4.

2.9K 436 32
                                    

Có mẹ là nhiếp ảnh gia, có thể nói ngay từ khi chào đời máy ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Michael Kaiser. Cuốn album gia đình chứa đến hàng trăm bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc sơ sinh và kéo dài cho đến khi đã trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Có lẽ do được làm quen từ sớm như thế, Kaiser chưa bao giờ bối rối khi ở trước ống kính của phóng viên cũng như người hâm mộ. Phải tạo dáng thế nào, ánh mắt để vào đâu, ngay cả độ tươi của nụ cười cũng có thể dễ dàng kiểm soát. Không nhớ từ khi nào gã đã trở thành một người hóa trang chuyên nghiệp.

Nhưng có một ngày mẹ của Kaiser không còn chụp hình nữa. Không phải từ bỏ nghề nghiệp hay kết thúc những buổi trưng bày, mà rằng rõ ràng trước mắt là một thứ đẹp đẽ đáng để ghi vào máy, nhưng mẹ lựa chọn bỏ qua. Khi Kaiser tò mò hỏi tại sao, gã nhớ mẹ đã nói rằng, vì đó là thứ máy ảnh không thể nào chụp lại được.

Hào quang. Mẹ nói đó là thứ mà mọi sự vật trên đời đều sở hữu, thứ hiện hữu trong một không gian và thời gian, thứ chỉ có thể nhìn thấy khi con người mở rộng cánh cửa tâm hồn. Dõi mắt về phía dãy núi xa xa hay để tán cây phủ bóng xuống người mình, bằng cách đó tiếp nhận ánh hào quang của sự vật. Nhưng máy ảnh với khả năng chụp lại đối tượng và đưa đến cho vô số người xem thì khác. Thấy dãy núi mà không cần đến tận nơi hay trông bóng cây trong lúc thân thể ở phòng đóng kín. Bức ảnh không chỉ tồn tại ở dạng đúng nghĩa của nó, mà thậm chí được in thành đủ kiểu như áp phích hay trang sách vở. Hình ảnh càng xuất hiện ở nhiều nơi thì giá trị của bản gốc càng suy giảm. Nhưng với nhiếp ảnh nơi cả trăm tấm hình được in ra cùng một lúc mà nói, liệu có sự tồn tại của bản gốc hay không?

Mẹ nói, Michael, hào quang của con tỏa sáng nhất là khi ở trên sân cỏ, khi con sống cạn nhiệt huyết với niềm đam mê. Những bức ảnh của con ở trên bìa tạp chí rất đẹp, mẹ không phủ nhận điều ấy, nhưng mẹ biết đó không phải là con. Chỉ là một hình tượng do nhiếp ảnh gia tạo dựng. Ánh sáng, màu sắc, góc độ... Toàn bộ đều chứa đựng sự can thiệp của con người, cốt để cho ra một Michael Kaiser hoàn hảo nhất. Một Kaiser mẹ không biết, một Kaiser chính con cũng không biết. Bởi trong quá trình ấy con đã để lạc mất bản thân. Khi con chỉ chăm chăm nhìn vào ống kính máy ảnh. Khi con để ánh mắt mình rơi vào một đồ vật vô tri vô giác, hào quang sẽ không sinh ra. Nó không tồn tại tự nhiên. Cho nên ánh sáng mà thành phẩm phát ra chỉ là một hào quang giả tạo.

Mẹ cũng nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy.

Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc.

Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn ki-lô-mét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.

[KaiIsa] Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ