Chương 173: Hoán xác

90 15 1
                                    

"Nguyệt nhi, đã muộn rồi em nên đi nghỉ."

Kiến Nguyệt buông tấu chương xuống rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, rướn người thơm má nàng một cái, "Người mệt rồi? Cũng phải, ôm em lâu thế mà."

"Không phải, là ta lo em mệt."

"Nhưng mà em chưa mệt."

"Vậy thì ta mệt rồi, chúng ta đi ngủ."

Nàng phì cười, xoay người lại ôm lấy cổ Bạch Tinh, "Vậy thì đi ngủ nào."

Bạch Tinh vừa đặt nàng xuống, Kiến Nguyệt liền lộn một vòng vào chỗ nằm của mình, đợi Bạch Tinh cởi áo xong thì giơ tay làm nũng, "Ôm, ôm em bé."

"Ừm, ôm em bé." Nàng ôm lấy đối phương, vì thân hình nhỏ bé hơn nên Kiến Nguyệt hoàn toàn lọt thỏm vào trong vòng tay Bạch Tinh.

"Thái nhi."

"Ừ?"

"Chúng ta sinh thêm em bé đi, em muốn có nhiều em bé giống Thái nhi chạy quanh chân."

"Có Cảnh nhi là đủ rồi."

"Cảnh nhi bảo muốn có thêm một tiểu muội hoặc tiểu đệ."

"Cảnh nhi nào bảo thế, em nhét chữ cho nó thì có."

Kiến Nguyệt bĩu môi, nàng vùng vằng trong lòng Bạch Tinh, "Vì sao người không thích sinh thêm nữa? Lẽ ra loài cáo phải sinh ra một đàn con mới phải, sao em chỉ có một đứa?"

"Bởi vì em không phải cáo thường, sinh lắm làm gì cho đau người, đi ngủ."

"Không đau tí nào, nha?"

"Không."

"Ứ ừ."

"Ồn ào quá, mau đi ngủ đi." Nàng kéo mặt Kiến Nguyệt vào ngực mình, thấy lồng ngực có cảm giác nóng ẩm, khỏi nói cũng biết là có ai đang liếm mình, một lúc sau cảm giác đó biến mất thì cũng là lúc Kiến Nguyệt đã ngủ say.

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt theo thói quen đã mở mắt từ rất sớm mặc cho hôm qua nàng mệt đến mức nào, mục đích để nàng dậy sớm chẳng có gì khác ngoài chơi với Bạch Tinh một lúc.

"Thái nhi, đêm qua em nằm mơ em mang thai rồi sinh thêm một em bé giống người. Người nói xem có khi nào là điểm báo không?"

"Chẳng có điểm báo nào cả, do em nghĩ đến vấn đề này nhiều quá thôi."

Nàng dẩu môi, "Vì sao lại không muốn sinh? Người sinh là em mà, em có ý kiến gì đâu."

"Không thích, chăm một đứa suốt ngày trèo đồi lội biển em không mệt sao?"

"Cũng đúng... Nhưng mà chắc đứa thứ hai không nghịch thế đâu nhỉ."

"Đâu nói trước được điều gì. Em mau mặc áo vào đi, chẳng phải than có nhiều chuyện để làm à?"

Kiến Nguyệt thầm bất mãn vì thái độ né tránh kia, nàng không hiểu vì sao Bạch Tinh nhất quyết không sinh thêm, nàng có đủ mọi điều kiện để chăm bẵm thêm một vài đứa trẻ nữa, dù là chục đứa cũng chẳng có vấn đề gì.

"Hứ." Vì thế nàng quay ra giận dỗi, đợi Bạch Tinh mặc y trang cho mình xong định thơm lên má nàng thì vội né tránh, "Em đi đây."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ