thủ đô hà nội đang vào độ xuân, có mưa phùn và mang theo cả gió đi cùng nữa. mùa xuân là mùa hoa nở, là mùa của sự đâm chồi nảy lộc. nhà thơ xuân diệu cũng từng viết một đoạn như thế này trong bài thơ "vội vàng" :
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
– Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
nếu nhìn chung cả toàn bài thì cũng không hẳn là về mùa xuân cho lắm, nhưng riêng đoạn cuối của bài thơ thì nhỏ trinh phải thừa nhận, mùa xuân là phải như xuân diệu viết. mặc dù nhỏ thì chẳng vui vẻ lắm với chuyện mùa xuân mang theo cả những cơn mưa phùn nữa.
mưa phùn là thời tiết đặc trưng của mùa xuân, khiến độ ẩm lên cao và khiến quần áo không khô ! xuân rất đẹp, nhưng xuân có mưa phùn thì hết đẹp rồi. riêng việc quần áo khó khô trong thời tiết nồm ẩm như kia đã khiến trinh không mấy vui vẻ, tuy nhiên mưa phùn cũng là nhân tố khiến nhỏ giờ đây phải đi học trong tình trạng chân bó bột.
chả là nhỏ lái xe trên đường, nhưng lại gặp đúng mấy thanh niên bốc đầu rồi độ ga nên phóng rất nhanh, mà đường thì trơn trượt vì trận mưa phùn khiến nhỏ né không kịp và bùm ... tai nạn giao thông. thật may mắn làm sao khi nhỏ vẫn còn đội mũ bảo hiểm nên phần đầu không bị ảnh hưởng, nhưng cũng rất xui xẻo khi cả một phần xe wave rất nặng đè vào chân nhỏ. làm nhỏ khóc gào cả miệng lên tại nơi xảy ra tai nạn ấy.
đương nhiên mấy thanh niên gây tai nạn thì đã phải chịu phạt rồi, nhưng nhỏ thì sao ? một chút đền bù thiệt hại còn chẳng có, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. ai biết mấy thanh niên đó sau vụ này có rút kinh nghiệm không chứ.
nhưng cũng thật may mắn rằng ba mẹ nó là người bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho nhỏ, đã tới phường công an để tố cáo sự việc và nếu nhỏ không ngăn lại, có khi còn mời luật sư để kiện nữa ấy. đương nhiên gia đình của những người gây tai nạn cho trinh sau đó đã đền bù thiệt hại đúng như những gì nhỏ và gia đình mong muốn. mọi chuyện có vẻ tạm ổn !
khi đi học trở lại, ba mẹ là người chở nó đi, khiến luân phải trố cả con mắt lên khi thấy nhỏ bước ra từ chiếc xe ô tô với cái nạng bên cạnh mà tập tễnh bước vào trường.
" tháng này không xem tarot đấy à trinh ? sao mày xui dữ thế ? " luân ngạc nhiên hỏi nhỏ.
" ai mà biết được " nhỏ cáu bẳn đáp lại.
xứ ! không hỏi han được một câu thì thôi, còn quay ra nói lại người ta nữa.
cái chân bó bột của kiều trinh là lời chuông cảnh tỉnh cho mấy đứa học sinh trong trường thường hay bốc đầu xe đi vào ban đêm hay thích độ xe lên để đi xe nhanh hơn. cứ thử đi đứng như thế ngoài đường xem, có ngày gây tai nạn cho người khác ấy, rồi lại chẳng đền bù được.
" này học hành được không vậy trinh ơi ? " ngọc anh chạy tới gần đỡ nhỏ.
" tao què chân chứ không què tay nha mày " nhỏ đáp lại.
" thế mấy thằng kia bị xử lý thế nào rồi ? " huấn cũng ra đỡ nhỏ để nhỏ có thể vào chỗ ngồi.
" ba mẹ tao xử lý xong xuôi hết rồi ! ban đầu mấy nhà đó định sủi cơ, không định trả tiền gì đâu. mấy thằng ranh đó thì xin lỗi cực kì hời hợt, nếu không phải ba mẹ tao báo lên công an với định mời luật sự kiện thì chắc chẳng nhận được chút tiền nào đâu " trinh kể chuyện.
" thế mấy thằng đó trông như thế nào ? " ngọc anh tò mò hỏi.
" đôn chề nhìn rõ luôn ! nhưng cũng toàn con nhà giàu ấy, ăn mặc trông hơi quê mùa tí thôi chứ toàn xài iphon 14 cả đấy mày " nhỏ thở dài đáp lại.
" đùa ! so với thằng trọng thì chúng nó còn thua xa. thằng trọng cũng đôn chề lắm đấy nhưng mà là đôn chề xịn nha. chỉ dùng hàng hiệu, mà phải là hàng cao cấp mới dùng thôi " huấn kêu lên.
nhỏ bật cười khi nghe thằng huấn kể vậy !
" ơ kìa cười gì mà cười ! đúng nhận sai cãi hộ phát đi " huấn nói vậy khi thấy trinh cười.
" gì chứ ? có ai bảo là mày sai đâu " ngọc anh nói đỡ cho nhỏ.
----------------
trông trinh không vui vẻ lắm với cái chân bị què như vậy, có mấy lần nhỏ bị chuột rút vào cái chân lành lặn còn lại ngay trong tiết, khiến bọn trong lớp được một phen náo loạn và ra giúp nhỏ. khổ thật ! đi đứng gì cũng rất khó khăn
trọng với luân lúc nghe tin nhỏ bị gãy chân là lao tới lớp nó như những chiến thần mà hỏi han. thằng trọng hỏi như thể nhỏ sắp lìa đời ấy, còn luân thì không hỏi nhiều tới mức thế, nhưng thay vì nói thì luân dùng hành động để chăm sóc nhỏ. mấy lần đi kiểm tra bất chợt, luân cũng hay bỏ qua cho trinh nếu trinh quên không đeo huy hiệu đoàn, hoặc sẽ có mấy lần luân lén đưa cho trinh mấy hộp sữa và mấy thanh kẹo socola để tránh ngủ gật trong giờ, nếu ngủ trong giờ sẽ bị giám thị ghi lại mà !
luân biết chuyện gãy chân này chẳng thể lấy ra làm trò đùa được nên luân không hay giỡn nhỏ nữa, thay vào đó lại quan tâm tới nhỏ nhiều hơn. mặc dù luân ghét trinh và trinh cũng ghét luân, nhưng có những thứ của đối phương không thể đùa cợt được.
![](https://img.wattpad.com/cover/301682871-288-k111384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sao đỏ | jakesim x you
Fanfictao ghét thằng sao đỏ này vãi • lowercase • |started : 24.09.2022| |finished : ???|