nghe đồn thằng luân lại được em nào khối dưới theo đuổi, theo như ngọc anh với thằng huấn kể là như vậy chứ trinh cũng chẳng biết trong mấy con bé thích thằng luân thì con nào mới là con được chúng nó kể tới nữa.
thằng luân cũng thừa nhận với nhỏ là nó được em khối dưới tán và dạo này tụi nó thân nhau dữ lắm luôn ! luân kể em gái đó còn tới tận sân bóng rổ để đưa nước cho luân cơ mà.
" ê thế là rung rinh rồi hả ? kể gì mà cái giọng nghe vui tai thế ? " nhỏ rướn người về phía trước hỏi luân trong lúc đang được luân chở về.
" bậy ! không có thích nha, chỉ thấy em gái này có chút đặc biệt sao với mấy em gái khác xíu thôi " luân lắc đầu phủ nhận.
" eo ơi điêu toa bốc phét vừa thôi con ạ !!! thằng huấn bảo với tao rồi nhá là em này thì cũng giống mấy em ngày trước nó tán mày thôi. con nhỏ thêm được cái quả đưa nước thôi mà cho đó là đặc biệt rồi hài ói " trinh đột nhiên giở giọng chanh chua cãi nhau với luân, làm cậu thấy cũng hơi ngạc nhiên một chút. hiếm khi trinh nói chuyện với cậu mà lại ngang ngược tới như này, trừ khi nhỏ cần được vào trường mỗi khi đi học muộn mà thôi.
" ê??? bộ mày bị hâm hả mà sao tự nhiên nay gay gắt quá vậy ? tin tao thả mày giữa đường không ? "
" thả thì thả bố mày xuống đi, tao sợ đếch đâu "
và ngay lập tức luân dừng xe lại, tắt cả xe luôn và xuống xe nhìn kiều trinh.
" đấy, tự cuốc bộ về đi. tao đéo chở mày về nữa "
" mày không đùa ? "
" đéo đùa "
" đéo đùa thì bố mày tự về, làm gì căng "
nhỏ bực mình đáp lại, cởi mũ bảo hiểm ra rồi ném về phía thằng luân không chút nương tay và chấp nhận đi bộ về. cái tôi của nhỏ quá cao và nhỏ thà tự đi bộ về còn hơn là đổi thái độ chỉ để thẩm tại luân chở nhỏ về tận nhà.
bây giờ đã là đầu mùa hè, thời tiết bắt đầu trở nên oi ả. mặt trời chói chang trên đỉnh dầu khiến không khí xung quanh ngột ngạt, mỗi bước đi như bị nuốt chửng trong cái nóng bức chẳng hề có ý định giảm vào lúc buổi chiều như thế này. kiều trinh chỉ muốn giải thích chút cho luân hiểu cô em khối dưới đó không hề đặc biệt như cậu nghĩ, nhưng lại thấy thái độ của cậu thể hiện quá rõ ràng rằng luân đã bắt đầu có hứng thú với cô em đó nên có chút không vui, rồi cuối cùng lại trở thành cuộc cãi vã.
trên đường về, dòng xe cộ tấp nập chật kín hai bên lề đường, tắc nghẽn ở mọi ngả. tiếng còi xe inh ỏi và khói bụi bay lơ lửng trong không khí càng khiến trinh thêm phần mệt mỏi. vốn đã quen đi xe rồi, giờ lại đi bộ về thấy vừa xa lại vừa mệt khiến nhỏ trong phút chốc muốn gọi điện kêu luân tới chở nó, nhưng lại nghĩ đến thái độ của cậu thì cảm giác bực bội lại dâng lên, khiến nhỏ cất điện thoại luôn và quyết định đi bộ tiếp, bất chấp việc biết rõ đường về sẽ dài và mệt hơn nhiều so với thẩm tại luân lái xe chở nó về.
bước chân nhỏ trở nên chậm dần khi mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán và lưng áo đồng phục của nhỏ. cơn nóng oi bức như thể không có lấy ngọn gió nào thoáng qua và mỗi khi có cơn gió nhẹ nào thổi đến cũng chẳng thể làm dịu bớt được sự ngột ngạt này. mồ hôi trên người nhỏ cứ thế túa ra rồi thấm đẫm vào lưng áo, dính chặt vào da thịt làm nhỏ cảm thấy cực kì khó chịu. nhỏ cứ vừa đi vừa chửi thầm trong đầu về cuộc hội thoại ban nãy với thằng luân nhưng chửi lâu phết rồi đấy mà nhà thì vẫn chưa thấy đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/301682871-288-k111384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sao đỏ | jakesim x you
Fiksi Penggemartao ghét thằng sao đỏ này vãi • lowercase • |started : 24.09.2022| |finished : ???|