chapter .9.

265 41 19
                                    

luân mới được mua con sh mới.

thằng huấn mê lắm, mê như điếu đổ luôn ấy. nó bảo trông ra dáng boy phố

thề lắm lúc muốn từ chối nhận cái thằng đó làm bạn ghê cơ

đú gì không đú, muốn đi đú mấy thằng trông bẩn bẩn phèn phèn ấy, trinh chê cực mạnh.

luân kể với cả hội rằng con sh đen trông chiến đó là quà cho việc có suất vào độ tuyển học sinh giỏi vật lý thành phố, vào đó ôn thi có giải là năm lớp mười hai của luân nhàn hơn chút, việc xét tuyển đại học cũng dễ hơn.

trinh có chút ghen tị, ước gì nhỏ cũng giỏi như luân thì việc thi cử của nó bớt gian nan hơi nhiều.

mà vấn đề không phải ở chuyện đó, câu chuyện chính là ở đây cơ.

" thằng luân làm tài xế cho mày từ lúc nào thế trinh ? " cái ngọc anh hỏi nhỏ.

" từ lúc tao què ở chân " nhỏ đáp.

chuyện lúc đó là cả một câu chuyện (thực ra không) dài. chỉ là luân bảo để tránh nhỏ đi học muộn gây ảnh hưởng tới lớp thì cậu đề nghị để cậu chở đi học và đưa về nhà cho tiện. vì luân nhận ra cậu phải qua nhà trinh thì mới về nhà cậu được. mà nhỏ thì đồng ý lập tức ngay và luôn, có người chở đi học thì là quá hời còn gì.

thế là luân từ kẻ thù mang tên 'thằng sao đỏ trinh ghét' thành 'shipper chở trinh đi học'. tự nhiên cái nhỏ thấy thằng này không đáng ghét như nhỏ tưởng lắm.

lần này luân tậu xe mới, cái yên xe cao hơn hẳn nên nhìn nhỏ vật lộn với con sh trông cũng vui.

" vui cái khỉ ? xe gì cao vãi "

" tại mày lùn thì có "

" mày tin mai cả hai gặp nhau ở bệnh viện không luân ? "

thôi đụng vào cái con sư tử cái này có nước chết

luân im lặng nổ xe lên và chạy, thừa biết có rất nhiều học sinh đang bàn tán khi thấy nhỏ trinh ngồi đằng sau cậu. chắc cùng lắm là lên trang confession của nhà trường chứ gì ? luân quá quen với cái việc phải lên đó như cơm bữa rồi !

thế mới nói đẹp trai học giỏi cũng bất tiện lắm chứ đùa.

" ê mày nghĩ mai tao có bị đánh cho bầm dập vì đi theo mày không luân ? " nhỏ trinh ngồi đằng sau thắc mắc.

" mày bị đớ à trinh ? dạo này què nhiều quá nên đâm ra hơi đá đấy à ? " luân kêu lên, tới chịu nhỏ rồi.

" thì ... nãy về tao thấy chúng nó bàn tán về mày ấy, chắc tao cũng bị vạ lây rồi đúng không ? " nhỏ trinh cố gắng giải thích.

" nhưng cũng không đến mức mày bị đánh hội đồng đâu trinh ơi ! bố lạy mày luôn đấy " cậu thở dài nói.

sao con này ngáo thế nhỉ ? luân còn tưởng nhỏ phải thông minh hoặc ít nhất thì cũng không đớ như thằng huấn cơ, nhưng chắc chơi với huấn nên mới thành ra như vậy đấy.

" không nhưng mà chuyện đó có xảy ra rồi đấy luân à ! chỉ là mày có biết hay không thôi "

nhỏ chậm rãi nói, nghe có hơi nguy hiểm nên luân tự nhiên cảm thấy rợn gáy chút chút.

" tao nghe nói hồi trước có vụ bắt nạt của bọn con gái lớp 10A7. có con nào nó thích mày ấy, nên nó tìm cách loại những con còn lại trong lớp hòng chiếm tình cảm của mày "

" vãi l nghe như phim hàn quốc thế "

" thì thế tao mới bảo ! lúc đầu tao còn thấy buồn cười cơ, nhưng mà con đó cực đoan cực kì luôn "

nhỏ hào hứng nói làm luân cũng có chút để ý, cậu cố ý chạy xe chậm lại để nghe nhỏ kể.

" bắt nạt ấy ... mày biết mấy trò thường xảy ra rồi còn gì ! nói xấu, tẩy chay rồi còn ngang nhiên ăn cắp tác phẩm của người khác nữa. theo tao thấy thì có trò gì bẩn làm được là con đó làm hết "

luân ít khi quan tâm tới chuyện con gái, một phần vì luân không có đứa con gái nào ở gần (bây giờ thì có rồi).

nghe trinh kể, luân mới vỡ lẽ vì sao nhỏ trinh lại nói một câu tưởng chừng nghe có phần hài hước như thế.

nhỏ sợ gặp rắc rối vì ở gần cậu ! thẩm tại luân này nổi tiếng ở trường lắm mà, luân nhận thức được điều đó cực kì rõ ràng. nhưng những câu chuyện để tranh giành sự chú ý của cậu thì luân thú thực cậu chưa từng nghe bao giờ, cho tới khi nhỏ kể.

" vụ đấy có to không ? vụ bắt nạt mà mày kể ấy "

" thực ra ban đầu nó chỉ dừng ở mức là lớp nó và một vài lớp mười khác mà thôi ! nhưng tao quen một em trong đó, mà mày biết rồi đó ... tao mà biết chuyện thì con ngọc anh và thằng huấn cũng sẽ biết và ... cả trường đều biết "

quái lạ ! thế sao luân chẳng hay biết tí tẹo nào thế này ???

" có hai khả năng, hoặc là lúc đó mày bận cho việc thi đội tuyển nên không để ý, hoặc là lúc đó mày bận việc của đoàn thanh niên nên không có thời gian "

câu trả lời của trinh nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong đầu của luân một cách cực kì nhanh gọn.

" và bây giờ thì mày sợ mày là đứa bị bắt nạt vì mày đi cùng tao "

" đúng là có chút sợ ! tuy nhiên tao nghĩ chúng nó sẽ không dám bắt nạt tao đâu "

trinh bật cười đáp lại.

nói tự tin là thế ! nhưng đời mà ... bố thằng nào mà biết trước được điều gì sẽ không nằm trong những dự tính của bản thân chứ.











" sợ quái gì !!! tao đứng ra bảo kê mày, xem con nào dám bắt nạt mày nhé trinh "

sao đỏ | jakesim x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ