"Ah, xin lỗi cậu nhé, nhưng hôm nay Li Sushang lại bị ốm nữa rồi. Để hôm sau mình đi chơi nhé" - Fu Hua
"Xui thật, vậy để hôm khác nhé" - Nazi
Fu Hua vừa dứt lời, thì đôi mắt của Weimar lẫn Germany sáng quắc lên. Vậy là hôm nay hai người họ có thể đi về cùng hắn rồi. Còn Nazi thì không được vui và hớn hở lắm, khuôn mặt ủ rũ và đôi mắt tiếc nuối chính là bằng chứng tố lên rõ ràng. Thú thật, hắn cực kỳ không ưa hai người anh em trai ruột của hắn ở thế giới này, đi về chung với họ chẳng khác nào một cực hình đối với hắn. Lạnh lùng gạt cả hai người đi, hắn thẳng thừng cầm cặp sách đi về. Germany thấy Nazi có ý định rời đi một mình, liền chộp lấy tay hắn lại, đôi mày đanh lại, có vẻ hơi khó chịu.
"Anh Nazi, anh định về một mình đấy à? Đi, em chở anh về" - Germany
"Bỏ tay anh ra, Germany. Anh không thích về cùng em" - Nazi
Hắn vô cảm vung tay, rồi lẳng lặng đi về. Nói là đi về cho có, chứ hôm nay hắn lại đi lang thang không có điểm dừng, không có điểm đến. Lần này, hắn dừng chân tại một tiệm bán họa cụ. Khẽ cười, ước mơ của hắn một thời đây rồi, liệu hắn còn có cơ hội để hoàn thành ước mơ dang dở đó? Hắn thầm lặng bước vào, ở đây tuy đẹp như vắng ngắt, tĩnh mịch. Đôi tay thon thả của hắn nhẹ nhàng lướt qua từng bộ màu, từng cuốn sổ vẽ, từng chiếc cọ chiếc bút, hắn xuýt xoa không thôi. Họa cụ ở đây toàn là đồ xịn, nhưng tiền bạc là thứ làm hắn đau khổ. Đang thơ thẩn ngắm nhìn hàng loạt bộ màu nước, màu dạ,... thì bỗng nhiên có ai đó vô tình va vào người hắn.
"Xin lỗi. Ủa khoan, thằng trà xanh kinh tởm này, sao mày ở đây?" - France đăm chiêu nhìn
"Lạy hồn tao có tên hẳn hoi nên làm ơn gọi nhau bằng tên đi, thằng âm binh chướng khí nhân hai này. Còn việc tao ở đây thì mày hỏi làm gì, cửa hàng này là của mày chắc?" - Nazi chau mày lại
"Làm gì thì làm, tao không quan tâm. Nhưng đừng có mà nằng nặc đòi bám tao đấy!!!" - France
"Có cho cả tấn kim cương thì tao cũng chẳng thèm. Làm như mày đáng quý lắm" - Nazi
Sau một hồi ngắm toàn bộ họa cụ ở đây, Nazi không cưỡng lại nổi đam mê hội họa vẽ tranh nên quyết định mua một ít giấy, màu và cọ. Vì số tiền hiện trong người hắn chẳng có bao nhiêu, hắn chỉ dám lựa những đồ rẻ tiền nhất trong tiệm. Dù sao hàng ở đây cũng là hàng tốt mà nhỉ? Hớn hở cầm đồ của mình ra thanh toán, đầu hắn đồng thời mường tưởng ra rất nhiều chất xám vẽ tranh. Hắn sẽ vẽ đến nỗi tranh của hắn chất đầy phòng, hết chỗ thì đem tặng Fu Hua. Nhà Fu Hua hết chỗ thì để tạm ở nhà America.
"Ảdu không đủ tiền" - Nazi trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại số tiền mình có và số tiền hiện trên hóa đơn
"Quý khách có muốn bỏ lại giấy, màu hay cọ không ạ?" - Chị nhân viên cố gắng đưa ra giải pháp cho Nazi
"Rồi vẽ như nào? Hỏi ngộ ha?" - Nazi
Trong khi hắn đang loay hoay không biết xử lý như thế nào thì bóng hình của France đang đi đến gần quầy thanh toán liền đập vào mắt hắn. Trong ký ức của nguyên chủ thì France cũng là một công tử nhà giàu, hay là mất liêm sỉ đi xin tiền France nhỉ? Nazi trong khi đang đấu tranh nội tâm, thì bỗng một tiếng cộp mạnh vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||AllNazi|| Phát xít xuyên không phá nát thế giới tiểu thuyết
FanficNazi xuyên không, Nazi hứa không gây nghiệp Nhưng cuộc đời Nazi không cho Nazi như vậy=))