8.5: Nhật ký của America

223 27 7
                                    

Xin chào các mày, tao là America.

Chuyện là chúng mày sẽ thắc mắc tại sao tao lại ở đây đúng không? Ừ, tao cũng thế. Còn đầu đuôi câu truyện nó như thế nào thì để tao kể cho mà nghe.

Trong giai đoạn hậu thế chiến, cái mớ hỗn độn do Nazi German a.k.a crush tao đã khiến cho tao và rất nhiều countryhumans khác rất mệt mỏi. Bình thường thì buổi đêm tao sẽ ra ngoài tán gái để quên đi tình cũ nhưng dạo này deadline dí nhiều vl luôn. Thành ra là tao mệt, siêu siêu mệt, lúc tao định chợp mắt có 10 phút, tức là một giờ sáng để làm việc tiếp. Lúc dậy, thì đúng là một giờ thật, tao thầm nhủ là tao căn giờ đỉnh vãi, cho đến khi tao mở cửa sổ thì trời sáng mẹ rồi??? À thì ra là một giờ chiều.

Đến lúc này thì tao mới nhận ra rằng xung quanh tao cảnh vật rất là khác. Kiểu mọi thứ trở nên hiện đại hơn chăng??? Đầu tao load mãi thì cũng chả nghĩ ra cái khỉ khô gì, chỉ nghĩ được là không xong deadline thì bốc cứ-

Rồi mắt tao vô tình va vào một quyển tiểu thuyết với cái bìa được trang trí siêu đẹp đang được mở sang trang cuối và tao vô tình đọc được một câu rằng:

"Sau khi Nazi chết, cuộc sống trở nên thật tốt đẹp biết bao"

Thế là tao bắt đầu nghĩ là sách này viết về Chiến tranh thế giới thứ II à.

Note: Tuy tao crush Nazi thật nhưng mà tao không phủ nhận rằng khi ẻm chết thì thế giới yên bình hơn hẳn. Phải ghi lại không thì ai có đọc được nhật ký tưởng tao ghét Nazi thì chết dở.

Sau đó tao mày mò đọc lại từ đầu, chỉ để hồi tưởng lại về quá khứ đen tối của thế giới ngày ấy. Đầu cuốn thì tao đã thấy lạ rồi, tự nhiên lòi đâu ra mắm tên Alisia là như nào? Xong đọc chưa đến 1/3 thì tao bắt đầu ngộ ra là đây đếch phải sách về Thế Chiến gì cả, mà là tiểu thuyết ngôn tình xoay quanh mắm Alisia! Vãi ạ, cú sốc đầu đời.

Mà tao thề truyện này cẩu huyết vãi, thế mà tao vẫn đọc hết cho bằng được. Rồi tao mới nhận ra rằng tao xuyên không vào cơ thể của America trong cuốn tiểu thuyết này. Ừm, đẹp trai, giàu có, thông minh, chuẩn rồi. Được cái là ghét Nazi yêu Alisia là tin không chuẩn. Cùng lúc tao biết là cái câu mà tao đọc được hồi nãy xuất phát từ việc tao với thằng J.E bắt tay thành đồng minh giết Nazi rồi vứt xác ẻm xuống sông.

Chúng mày thấy sai không? Có!!

Thứ nhất là thằng J.E simp Nazi cực (Và tao cũng thế hihihi). J.E nó một câu hai câu boss ơi ngọt xớt, xong lo cho người ta đủ thứ trên trời dưới đất. Như kiểu là Nazi bị thương có tí mà nó làm như kiểu trái đất diệt vong mẹ rồi.

Thứ hai là thằng J.E nó ghét tao ấy. Nó đã không ưa tao từ đầu rồi, đến khi nó biết tao thích boss nó thì nó hóa khùng luôn.

Thứ ba là tao không dám giết Nazi. Ừ tao thích nhưng tao hơi rén nếu phải đấu 1:1 với ẻm. Có lão Soviet là dám á.

Và quan trọng hơn là cuộc sống mà nhỏ tác giả nào đó đang nói là cuộc sống của Alisia chứ không phải cuộc sống của người dân!! Mày trôn tao à?

Trong lúc tao đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tao nghe thấy giọng của UK. À, ông già nhờ tao đi siêu thị mua đồ. Tao đã kịch liệt từ chối rồi, thế nhưng mà ông già cứ bắt tao đi bằng được. Thế là tao bức xúc tao bảo cô người hầu đi nhưng ông già khốn nạn UK lấy đủ thứ bao biện, và rồi tao phải đi.

Trời lộng gió, thời tiết mát mẻ.

Rất thích hợp đi để vào quán net.

Note: Tao có ký ức về nguyên chủ ở đây rằng tao rất mê game và đã từng một lần chơi game với crush đến hơn nửa đêm mới về. Biết đâu ngồi đây lại thấy Nazi vào quán net chơi cùng.

Mấy ván đầu tao thua suốt, vì tao không biết cách chơi, đâm ra là tao nản định bỏ đi về. Nhưng sau khi nhóc học sinh bên cạnh chỉ tao thì tao lập chuỗi thắng. Tự nhiên thấy game cũng hay phết. Xong không biết kiểu gì mà tao chơi đến tối quên cả mua đồ cho ông già UK. Thế là tao lái xe vội đi mua đồ.

Tao đang lái xe về thì trời mưa, may mà cầm theo cái ô. Rồi tự nhiên tao thấy ai từ đằng xa đang chạy thì bị ngã, đi đến gần thì là bóng dáng thân thương. Ui yêu trời mưa thế nhỉ. Thế là tao vội phi ra cầm cái ô che cho ẻm rồi nhẹ nhàng từ tốn dắt tay em lên xe. Khổ nỗi là Nazi bị thương mà tao vừa dở trong việc sơ cứu và ở đây không có dụng cụ băng bó nên tao kệ mẹ luôn. Btw trong xe thì em quậy vãi, bẩn hết cả cái Rolls-Royce của tao, đâu giống như trong truyện gốc là e thẹn như thiếu nữ 18 đâu?

Chả lẽ em cũng xuyên không à em ơi? Nếu đúng thì mình đến nhà anh ôn lại chuyện cũ em nha.

Nói mới nhớ, tao cũng định chở em về nhà tao thật, mỗi tội là tao sợ lão G.E mắng chửi ẻm. Kiếp trước kiếp này thì độ nóng tính của hai phiên bản G.E cũng là một chín một mười ấy. Thế nên tao mới ngậm ngùi chở Nazi về nhà ẻm, tán crush là phải từ từ không vội được.

Sau đấy Germany bước ra, nhìn tao với ánh mắt kiểu: "Từ lần sau tao cấm mày trở Nazi về". Liếc liếc đếch gì, lắp cái đài phát thanh ra mà nói. Nhưng mà nó đúng thật, nhìn hành động của thằng Germany với Nazi nó gay vãi chưởng, kiểu này là thằng hậu bối của mình chuẩn bị húp luôn crush mình rồi. Thế là tao mới cảnh báo nhẹ thằng Germany rồi phóng xe.

Note: Tuy lòng thấy xót nhưng không phủ nhận được là Nazi bị thương mà máu nó chảy dọc đùi non nhìn nứng vãi lồ-

À sau khi về thì tao bị lão UK chửi quá trời vì tội đi về muộn không mang thức ăn về, mà không dám cãi vì lão chửi vừa đúng vừa thấm. Mà cả nhà ăn tối xong xuôi hết rồi nên tao phải tự nấu bữa tối. Và tao mất 2 tiếng cho một mớ hỗn độn.

Nghĩ lại vẫn thấy ức vl. Chắc từ giờ không viết nhật ký quá, càng viết càng cay.

.

.

.

.

.

Bỏ cái thông báo drop kia đi vì tôi mới nhận ra rằng viết truyện là một cái gì đó khiến tôi đỡ mệt hơn. Và tôi bí idea rồi heoheo;))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||AllNazi|| Phát xít xuyên không phá nát thế giới tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ