8.

504 47 25
                                    

Hiện tại, khung cảnh đang là một buổi tối trăng thanh gió mát ở trong công viên. Gió nhè nhẹ đìu hiu thổi, cái lạnh se se ngấm vào người khiến cơ thể sảng khoái cùng với những cánh hoa bị gió thổi tung lên, bay phấp phới trên bầu trời đêm. Chiếc hồ gần đó như chiếc gương rộng lớn, phản chiếu lại những ánh sao trên trời. Nhúng tay xuống nước, ta ngỡ như bắt được ngàn vì sao. Nazi muốn vẽ, nhưng cảnh đẹp quá, làm sao có thể nỡ lòng bỏ qua khoảnh khắc lung linh đến đến huyền ảo này được. 

Màu trên tranh đã khô từ lâu, nhưng dường như hắn không có ý định tiếp tục hoàn thiện nốt. Hắn chỉ ngẩn người ra, đôi mắt hướng về cảnh trí phía trước. Đã có bao nhiêu lần hắn bỏ qua nét đẹp thanh tú chốn thiên nhiên này? Lần đầu tiên, hắn gục ngã trước vẻ đẹp này.

"A! Anh Nazi!" - Alisia

Đuma trời đang trong lành mà sao tự nhiên thành ô nhiễm khó thở thế này. Dù không muốn nói, nhưng hắn cảm tưởng rằng chỉ cần một hơi thở của Alisia được "thải ra" là toàn bộ cây cỏ hoa lá trên thế giới này sẽ lụi tàn.

"Gì đây Alisia, em hớt ha hớt hải chạy chỉ để đến chỗ thằng trà xanh này thôi à?" - UK

"Thôi mà, anh đừng nói thế. Dù gì anh Nazi cũng là con người, anh ý cũng biết buồn mà. Nhưng mà anh nghe cái biệt danh này cũng quen rồi, nên chắc anh không để tâm đâu nhỉ?" - Alisia

"Con mẹ, coi cái nết phèn ỉa. Phèn đến nỗi đem nhúng vào Sông Hồng rửa phát là đủ phù sa cho cả vùng đồng bằng trồng trọt với năng suất lúa tăng vọt trong vòng 10 năm. Vẽ tranh cũng không yên ổn với chúng mày, cút đi. Yêu nhau thì đừng có lôi kéo tao vào làm mẹ gì" - Nazi

"Nếu bọn tao không cút thì sao?" - UK

"Thì tao cút, địt mẹ chưa bao giờ tao muốn được thở không khí trong lành như lúc này" - Nazi

Nazi cất họa phẩm vào trong túi rồi hậm hực ra về, bỏ lại Alisia đang cười thầm sung sướng trong lòng. Trong lúc đang rảo bước về, một cơn mưa rào chợt ập tới khiến hắn phải chạy tìm chỗ trú. Vì mải mê chạy miết không để ý xung quanh, hắn vấp phải một cục đá làm hắn ngã phịch xuống đất. Toàn bộ quần áo lẫn chiếc túi đựng họa cụ lấm lem bùn đất, nhưng may thay họa cụ không bị sao, thế là được rồi. Đầu gối do tiếp xúc mạnh với mặt đất khiến nó bị trầy xước đến rỉ máu. Hắn sẽ cảm thấy cái vết thương này không đáng là bao nhiêu nếu là kiếp trước nhưng cái cơ thể kiếp này yếu đuối đến mức không tưởng khiến hắn cảm thấy đau. Cộng thêm bị nước mưa chảy vào làm Nazi phê tận óc.

Bỗng, có ai đó che mưa cho hắn.

"Haha, xem thằng bị lệch banner 80 lần thảm hại chưa kìa?" - America

"Thấy tao thảm hại thì chở tao về nhà đi" - Nazi

"Lên đi" - America

Ủa thằng chó nào cả gan giả mạo America vậy? Bình thường đâu có dễ tính vậy đâu?

"Không sợ tao làm bẩn xe mày à? Người tao toàn đất cát thôi, bẩn thỉu lắm" - Nazi

"Con Rolls Royce này thì đáng bao nhiêu, lên đi" - America

 Hắn bỗng nhiên cảm thấy như địa vị xã hội giữa hắn và America khác một trời một vực quá. Một thằng thì đi bộ dầm mưa, một thằng thì coi xe Rolls Royce như xe đồ chơi cho trẻ con, hay. Đã vậy bố quậy nát xe mày. Nazi nằm sạp xuống ghế xe, lăn lộn khắp nơi để mọi thứ trong xe dính đầy bùn đất. Hắn còn cầm chiếc túi họa phẩm trét lên mọi thứ trong xe. America thấy vậy đành thở dài thườn thượt. Thôi thì xe mình cũng là xe vợ mình.

Đến nơi, cơn mưa cũng đã tạnh dần. Hạt mưa không còn rơi nặng hạt như ban đầu nữa, chỉ còn lại sự lất phất mưa. Vết thương trên đầu gối chưa được băng bó, những giọt máu đỏ chảy dọc cặp đùi non thon thả. America hạ thấp kính cửa xe xuống, nóng mắt nhìn cặp đùi trắng hồng cùng vệt máu chảy dài trên đó mà nuốt một ngụm nước bọt. Thương ít thì xót mà thương nhiều thì nứng. Germany nhìn thấy con hộp xế quen thuộc của vị tiền bối mà mình luôn coi trọng ở ngoài cửa liền bỏ ngang chiếc tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình mà mình thích xem.  

"Tiền bối, có chuyện gì sao?" - Germany

"Không có gì, chỉ là tao đưa anh trai mày về nhà thôi" - America

"Phiền người quá rồi, tiền bối" - Germany

America sau đó ngoắc ngoắc tay, ra lệnh Germany ghé xát tai rồi khẽ khàng thì thầm.

"Chăm sóc anh trai mày cho cẩn thận vào, đừng để đến lúc tao cướp đi lại ú ớ kêu than" - America

"Tôi vốn không cần người nhắc nhở việc này, thưa tiền bối" - Germany

.

.

.

Truyện đã come back rồi đây, không biết còn bạn nào mong chờ cái bộ này không nhỉ? Bỏ bê bộ này cũng được một thời gian rồi, cũng có một vài idea định hình trong đầu rồi nên quay trở lại viết thôi. Khổ nỗi là tôi đọc nó cứ cấn cấn kiểu gì ý, chẳng giống như ngày trước=))

Bật mí nhỏ cho mọi người nè, America là rể cưng của tôi đó=)) AU của tôi thì America là người thuộc type vừa ôn nhu dịu dàng vừa răm nhưng tồi, thích trêu đùa tình cảm của người khác (nhưng ít nhất không phải đối với Nazi). Và ngày trước America không hề yêu Alisia mà gã ta chỉ yêu đống tài sản của cô ta mặc dù gã ta đã giàu nứt vách rồi=D

||AllNazi|| Phát xít xuyên không phá nát thế giới tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ