Lễ Phục Sinh là ngày đại lễ kết thúc chuỗi ngày sầu thương của mùa Thương Khó mừng ngày sống lại khải hoàn của Chúa Giêsu, đồng thời, ngày lễ này cũng rơi vào thời điểm đẹp nhất của của mùa xuân. Vậy nên với vùng đất Meriwetton lấy nông nghiệp làm gốc này, và đặc biệt là với nhà Landerson mà nói, đây chính là ngày hội lớn của năm.
Theo truyền thống, buổi họp mừng lễ Phục Sinh sẽ được tổ chức vào buổi sáng của ngày lễ, bao gồm tất cả thành viên trong gia tộc cùng một số quý tộc thân hữu đến tham dự. Buổi họp mặt này mang tính chất nhẹ nhàng, vui vẻ, sẽ có tiệc trà giao lưu và các hoạt động giải trí ngoài trời, kết thúc bằng dạ hội khiêu vũ. Chương trình ngày lễ chỉ có vậy, nhưng với ba chị em chủ trì thì có bao nhiêu là việc phải lo, nhất là với vị tiểu thư mới xuất hiện sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả bữa tiệc.
Vậy nên trong vòng hai tháng, Virginia buộc phải thông thạo toàn bộ các lễ nghi cơ bản, hoặc ít nhất là đạt mức đủ dùng trong ngày lễ. Buổi sáng sau bữa tối đầu tiên tại nhà Landerson, Virgin được dẫn ra mắt với gia sư lễ nghi, bà Dorothy El'Jardine, người phụ nữ đứng tuổi có kinh nghiệm dày dặn trong việc "đưa các cô cậu nhà quyền quý vào khuôn khổ phép tắc", như cách bà tự hào giới thiệu.
Cho dù trong lòng không khỏi bất an trước vị gia sư có vẻ khó đăm đăm này, Virgin vẫn cố tự trấn an bản thân.
Cô là tiểu thư nhà Landerson, mới nhiêu đây thì chưa vẫn đáng là gì cả.
Và thế là, trong suốt hàng tuần sau đó, cô bắt đầu luyện từng tác phong cơ bản nhất của giới quý tộc, cụ thể là làm sao cho từng mọi hành động cử chỉ nhỏ nhất đều phải thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, đúng chuẩn mực của một quý cô, và dưới con mắt tinh tường của bà El'Jardine, một lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhất cũng không được phép lọt qua.
Vậy nên một hai động tác có thể tập đi tập lại từ sáng đến chiều là việc thường gặp
"Sai rồi, làm lại đi, tiểu thư."
Cùng một câu nói, cùng một tông giọng đều đều, mỗi lần cất lên là khiến Virginia muốn phát rồ. So với việc mắng chửi hay đòn roi, đây mới là hình phạt kinh khủng nhất.
Nhưng nhờ vậy, hoặc là vì vậy, sau hai tuần khổ luyện, Virgin đã dần có thể tiếp thu nhanh hơn và thuần thục hơn trước rất nhiều, đến mức cô đã có thể thực hiện một màn chào hỏi hoàn hảo đến nỗi bà gia sư không thể bắt lỗi được điểm nào. Tuy mới nhiêu đó thì vẫn chưa đáng là gì so với hằng hà sa số những phép tắc lễ nghi quý tộc mà cô phải học, nhưng vẫn đủ để Virgin tự vỗ tay tán thưởng mình suốt cả ngày hôm đó.
Thực ra để được như vậy cũng một phần là nhờ hai người chị.
"Bước chậm thôi, Virgin. Thẳng lưng lên nữa." Margaret lên tiếng.
"A, dạ."
"Thả lỏng hai vai đi em, để vậy nhìn không tự nhiên đâu." Martha bước bên cạnh nhắc nhở.
"Vâng."
Cứ mỗi lần hiếm hoi vô tình chạm mặt trong dinh thự như vậy, Virginia sẽ được chỉ bảo vài thứ. Dịp duy nhất trong tuần ba chị em có thể tề tựu là buổi tiệc trà vào cuối tuần, cô sẽ có cơ hội làm quen với các quy tắc và cung cách tiếp chuyện trên bàn tiệc và nếu có lỡ làm sai, cô sẽ được chấn chỉnh ngay lập tức. Cuộc trò chuyện của ba người họ hầu như chỉ xoay quanh chủ đề lễ nghi của giới quý tộc và tiến độ chuẩn bị cho buổi ra mắt vào dịp lễ Phục Sinh sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi cánh nơi phồn hoa
General FictionMột bước chuyển mình đầy đau đớn Một chốn phồn hoa nhiễu nhương, vỏ ngoài tuy hào nhoáng lung linh nhưng bên trong giả trá khôn lường Là lời kể của những tâm hồn trẻ dại đang chật vật tìm lại bản ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời hay... của những kẻ đượ...