"Virginia, đó là..." Cô Tyffany nhìn theo Virgin, khẽ hỏi.
Lúc này cô mới sực tỉnh, vội vàng nhún gối chào cho hợp lễ rồi lùi vội ra sau. Đến khi nhận ra là vẫn chưa giới thiệu ông với hai người còn lại người thì ông Seth đã lên tiếng trước:
"Thật thất lễ quá. Xin tự giới thiệu: tôi là Seth Audley Landerson, trưởng nam của gia tộc tính đến thời điểm hiện tại. Tuy đã nghe đến gia đình cô đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt."
"V-Vâng! Rất hân hạnh được gặp ngài! Tôi là Tyffany Landerson, vợ của anh John ạ!"
Rõ ràng đó là một lời giới thiệu vô cùng thiếu sót, xét về mặt câu từ lẫn phong thái. Nếu như bà gia sư có mặt ở đây, có khi bà sẽ mắng luôn cả cô ấy mất. Bà Dorothy hẳn sẽ làm một bài ca muôn thuở nào là như vậy là vô lễ, là khiến người khác phật ý, coi thường, vân vân.
Nhưng với tình hình hiện tại, những điều đó lại có vẻ đúng.
Cô Tyffany thì đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi bồng con cho ông Seth xem. Còn ông Seth, tuy không hề trách cứ nhưng từ trong ánh mắt ông đã hiện rõ lên vẻ khinh thường, chỉ đáp qua loa vài câu chiếu lệ.
Cảm giác bất an một lần nữa làm tổ trong bụng Virgin, nhìn vạt váy bị vò nhăn nhúm trong tay mình, đầu cô nảy ra vô số cách để "cứu" cô Tyffany nhưng đứng trước cuộc đối thoại đơn phương mà vô cùng nhiệt tình từ người cô họ, mọi cách đánh lạc hướng mà cô nghĩ tới đều trở nên vụng về mà vô hiệu.
Amelia thấy không còn được chơi với em bé nữa liền dài giọng phụng phịu:
"Ở đây chán quá à. Em ra chơi với mấy bạn khác đây~"
Dứt lời, cô nhóc xoay người ôm mèo chạy đi mất. Virginia có với gọi đến mấy thì cũng đã vô dụng.
"Virginia."
Cô đánh thót một cái. Cô ngửng mặt lên, ông Seth đang nhìn cô. Cô vô thức lùi lại một bước.
"Dạ?"
"Chà... xem ra cháu vẫn còn sợ ta nhỉ. Thật tiếc vì lần gặp mặt đầu tiên lại không mấy suôn sẻ."
Cô lảng mắt sang chỗ khác, cảm giác như mình đã bị bắt thóp:
"Kh... không có chuyện đấy đâu ạ."
Cô Tyffany tròn mắt ngạc nhiên, tay đu đưa đứa bé đã thấm mệt trong lòng.
"Ôi chao, ra là hai ông cháu đã từng gặp nhau rồi sao?"
"Phải, thưa cô." Ông Seth nhã nhặn đáp (lần đầu tiên ông ấy thực sự làm vậy). "Trước buổi ra mắt một tuần, tôi đã vô tình gặp cô bé trong dinh thự. Hôm đó quả thật quá đường đột nên có lẽ tôi đã bất cẩn tạo ấn tượng không tốt với tiểu thư đây, thực là một sai sót lớn."
Virginia cứng họng. Còn ông Seth vẫn tiếp tục bằng tông giọng trầm đều:
"Ta biết cháu hãy còn dè chừng ta, nhưng ta mong cháu hiểu rằng hơn ai hết, ta vẫn luôn mong muốn được gặp dòng máu thất lạc quý giá của nhà Landerson. Và lại càng đặc biệt hơn khi cháu sở hữu màu tóc bạch kim độc nhất vô nhị của gia tộc. Số người có màu tóc này chỉ chiếm một trên một phần trăm, hay là một phần nghìn, cháu biết đấy. Cháu trai của ta cũng may mắn có màu tóc này và..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi cánh nơi phồn hoa
General FictionMột bước chuyển mình đầy đau đớn Một chốn phồn hoa nhiễu nhương, vỏ ngoài tuy hào nhoáng lung linh nhưng bên trong giả trá khôn lường Là lời kể của những tâm hồn trẻ dại đang chật vật tìm lại bản ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời hay... của những kẻ đượ...