Cánh cổng dinh thự mở toang đón chào những tia nắng sớm trong ngày. Bên ngoài, làn gió xuân thổi nhè nhẹ đưa theo hương hoa tràn ngập khắp không gian, cùng với đó là tiếng xe, tiếng chuyện trò vui vẻ xôn xao của quan khách. Thật là một ngày vui để mở hội.
"Tiệc mừng Phục Sinh... thì ra là thế này."
Virginia đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, cảm giác cồn cào nãy giờ được xoa dịu bởi niềm hứng khởi và khoan khoái tràn ngập cõi lòng.
Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời.
Cô vui vẻ bước chân đến khu vườn phía Nam, một bãi đất rộng hứng trọn làn nắng ấm của mùa xuân, cũng là nơi trăm hoa tứ xứ tề tựu cho buổi tiệc mừng xuân hôm nay. Ngoài ra khu vườn này còn thông ra khoảnh rừng đằng sau dinh thự, rất thuận tiện để tổ chức buổi đi săn giao lưu vào buổi chiều, nhưng đó là phần dành cho cánh mày râu, hôm nay cô chỉ cần chuyên tâm thể hiện thật tốt vào lúc ra mắt sắp tới là được.
Nghĩ tới đây bụng cô lại cuộn lên rồi. Ngày quan trọng mà cứ thế này thì... trời ạ!
Giờ chỉ còn cách địa điểm tổ chức vài bước chân, Margaret đột nhiên lên tiếng:
"Biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng ạ." Cô gật đầu, thật may là trình tự phát biểu vẫn còn ở đó khi cô lục lại kí ức của mình.
"Tốt, thẳng lưng lên, tươi tỉnh lên nào." Margaret động viên. "Hôm nay là ngày quyết định của em đấy."
Virginia hít sâu, bước qua cánh cổng sắt dẫn lối vào khu vườn. Một chú bướm xanh lớn đột nhiên bay lướt qua mặt làm cô nheo mắt lại và khi mở ra, một cảnh sắc nhân gian hiện ra trước mắt cô, một cánh đồng với vô vàn những loài hoa mùa xuân rực rỡ khoe sắc trong ánh nắng vàng được chung vui bởi điệu múa của loài ong bướm, quanh đó là những khách mời giới thượng lưu quần áo lụa là đang nhàn nhã tản bộ thưởng thức cảnh đẹp.
Trong phút chốc, Virginia vô thức nhìn lại bộ váy mình đang mặc trên người, là bộ váy may từ loại lụa đắt tiền nhất lãnh địa Merriwetton. Đứng cạnh cô bây giờ là hai vị chủ nhân của dinh thự này, cũng là chị gái của cô.
Cô hoàn toàn có tư cách đứng ở đây, trước tất cả những vị khách mời quan trọng này. Không việc gì phải e ngại cả.
Virginia thở ra, ưỡn ngực, nhìn thẳng vào tất cả những gì hiện hữu nơi này, từ khu vườn lộng lẫy xa hoa đến tất cả những gương mặt xa lạ của những vị khách.
Trông thấy sự xuất hiện của chủ tiệc, khách khứa lũ lượt kéo đến chào hỏi, Margaret và Martha cũng rất lịch thiệp đáp lại từng người, còn Virgin thì ở đằng sau, bối rối không biết làm gì cho phải vì Martha đã dặn không được phép lên tiếng cho đến khi chính thức ra mắt với tất cả mọi người. Chờ cho đến lúc mọi người đến đủ đông và nhận ra sự hiện diện của thiếu nữ tóc trắng đang lấp ló phía sau, Margaret mới bắt đầu lên tiếng:
"Và sau đây, tôi xin giới thiệu đến mọi người một thành viên mới trong gia đình chúng tôi."
Margaret đứng sang một bên, nhường vị trí trung tâm cho Virginia. Cô tiến lên, trang trọng nhún gối cúi chào tất cả quan khách. Biểu cảm trên gương mặt các vị khách liền thay đổi, những âm thanh xì xào to nhỏ bắt đầu dậy lên làm Virgin liên tưởng đến lúc ở trong nhà thờ nhưng lần này có gì đó khác, mang một cảm giác sâu xa và khó đoán hơn sự tọc mạch thông thường. Những thanh âm và cái nhìn ấy đã có thể nhấn chìm cô, nếu không có giọng nói sang sảng của Margaret cắt ngang:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi cánh nơi phồn hoa
General FictionMột bước chuyển mình đầy đau đớn Một chốn phồn hoa nhiễu nhương, vỏ ngoài tuy hào nhoáng lung linh nhưng bên trong giả trá khôn lường Là lời kể của những tâm hồn trẻ dại đang chật vật tìm lại bản ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời hay... của những kẻ đượ...