1.

1.1K 49 1
                                    

Ta hỏi thần linh, phải chăng tín nhiệm cũng là một loại tội lỗi?

.

Ánh nến lập loè hắt lên tấm khăn trải bàn trắng bệch, ly rượu vang đỏ như máu lênh láng tràn ra bàn, tường vi vẫn còn trong giấy bọc vương vãi khắp nền đất, thoang thoảng mùi thối rữa tựa như chất kích thích, khiến người ngửi phải nóng máu, cũng khiến họ mơ hồ mất đi ý thức.

Izuna kịch liệt lắc đầu, ánh mắt nhìn đến hai bàn tay của mình__ một đôi bàn tay hoạ sĩ, thon dài, trắng nõn nhưng lại không hề mềm mại, ngón tay còn dày một lớp chai sần.

Một chiếc cát xét cũ đang tua đi tua lại mấy ca khúc của Mozart.

Phiền phức quá, đừng có hát nữa! Cậu muốn tắt cát xét, chỉ cần giơ một ngón tay ra là có thể chạm tới rồi.

Nhưng tay cậu không cử động.

Sao lại thế? Cậu hoang mang nghĩ, sao tay mình không thể cử động?

Chiếc nhẫn ở ngón áp úp bất chợt loé sáng, dưới tay cậu truyền đến mạch đập dồn dập. Cậu nhận ra bản thân đang vô thức bóp cổ người đàn ông nào đó một cách hết sức thô bạo.

Bản nhạc dường như không mạch lạc, âm thanh thuỷ tinh nứt vỡ hoà cùng tiếng rè rè của đồ điện tử cũ.

Dừng lại, đừng có hát nữa!

Đến khi chú ý tới người đàn ông dưới tay, Izuna cảm thấy toàn bộ máu trong người dường như đông cứng.

Cậu muốn kêu tên anh.

.

Izuna tỉnh lại trong căn phòng nhỏ hẹp.

Vừa tỉnh lại, đập vào mắt cậu là những bức tường chi chít phác hoạ, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa lờ mờ chiếu sáng từng xấp bản thảo lộn xộn trên bàn.

Một giấc mơ. Cậu vùi đầu vào chăn, trấn tĩnh một hồi rồi bật dậy.

Cậu ngáp ngáp đi xuống lầu. Người hầu đã pha xong cà phê, nướng sẵn bánh mì, thậm chí còn đặt đầy đủ dao dĩa cho cậu, nhưng phòng khách vô cùng tĩnh lặng, tựa như căn nhà này chẳng có một ai.

Rõ ràng vẫn có người ở đây chăm sóc, nhưng cậu lại cảm thấy giống như đang ở một mình. Người trong nhà luôn cẩn thận đi lại, cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu.

Có thể là do anh hai dặn những người đó không cần nói chuyện với cậu, cũng có thể là vì chẳng ai nguyện ý giao tiếp cùng một kẻ tâm thần.

Izuna cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao bọn họ cũng chỉ là một lũ ngu ngốc, chẳng đáng để cậu nói chuyện cùng. Sự cô độc đôi khi lại khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

Cậu kéo ghế, chán nản chọc dĩa vào món trứng chiên trên bàn.

Thật chẳng có tâm trạng để ăn, nhưng mà cũng phải làm cho xong thôi. Dù sao hôm nay còn mấy việc phải làm.

Như thường lệ, cậu lên lầu tiếp tục vẽ vời giết thời gian. Ngồi trước bức sơn dầu khổng lồ, Izuna với lấy khay pha màu_ mấy ô màu lộn xộn đều đã khô cứng hết cả. Cậu nhìn tấm vải trắng trong chốc lát, nặn ra khay pha một lượng lớn sơn trắng và đỏ.

[Transfic_TobiIzu]_ Scarlet Rose "Huyết hồng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ