11.

254 24 1
                                    

Thứ bảy, 10h sáng, cao trung X.

Shisui mặc thường phục dạo bước trên con đường rợp bóng cây, hay tay tuỳ tiện đút túi quần. Nếu cầm thêm một cuốn sách, có lẽ anh sẽ dễ dàng nguỵ trang được thành một giáo sư trẻ nổi tiếng nào đó.

Trường học vắng người thật tĩnh lặng, chỉ thấy mèo nhỏ lười biếng nằm phơi nắng bên bồn hoa. Khung cảnh thật yên bình, trông chẳng giống một nơi vừa xảy ra án mạng.

Shisui nhớ lại quãng thời gian khi bản thân vẫn còn đang đi học. Trường lớp năm đó cũng là khung cảnh này, cây cối bị mưa gió thổi cho nghiêng ngả, mèo con ướt sũng bẩn thỉu ngồi ngay cửa lớp, đuổi không chịu đi, giảng viên lạch cạch viết phấn trên bảng, đôi tình nhân trẻ ghé tai nhau cười đùa khúc khích.

Bên cạnh anh, Itachi gục xuống bàn, nhắm mắt lại, hơi thở đều đều khẽ đến mức chỉ anh mới có thể nghe được. Anh thường nói đùa 'hay là em đến học với anh đi', không ngờ có ngày Itachi thật sự đến học chung lớp với anh, chỉ là đêm qua cậu thức vẽ đến khuya, hiện giờ không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa.

"Ngủ đi, anh canh cho em." Shisui cũng gục xuống bàn, quay sang nhìn cậu.

Ngắm cậu ngủ say, anh lặng lẽ dùng mắt vẽ lại đường nét trên mặt đối phương. Vừa lãnh đạm vừa sinh động, hàng mi đen dài, đều tựa lông quạ. Đẹp, đẹp hơn Sasuke, đẹp hơn tất cả những người mà anh từng gặp. Shisui mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà chẳng chú ý nghe lời giảng, chọc cho thầy giáo trên bục tức giận, quát to yêu cầu anh đứng dậy trả lời mấy câu hỏi về định luật trao đổi vật chất.

Anh giật mình, đứng dậy luống cuống tra sách, khiến cả giảng đường vang vọng tiếng cười hiếm thấy. Itachi đang gục trên bàn cũng bị đánh thức, khẽ mở mắt, khoé miệng cong thành một nụ cười nhẹ.

Nụ cười năm ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Shisui.

Anh vừa đi vừa nghĩ, ý cười trên mặt ngày càng rõ ràng. Với tâm hồn đang thả trên ngọn cây, Shisui không hề để ý bên kia có một nữ sinh đang chạy tới, hai người đụng phải nhau.

Sách vở trên tay vương vãi ra đất, nữ sinh tóc hồng cũng á một tiếng ngã xuống đất, đầu gối còn dán băng cá nhân lại bị đau lần nữa.

Shisui vội vã cúi xuống giúp nàng nhặt đồ lên. "Thật xin lỗi! Em gái, em có sao không?"

Nữ sinh né ánh mắt anh, nhận lấy sách vở liền nhỏ giọng cảm ơn rồi đi mất, tựa như đang trốn tránh cái gì.

Shisui nhìn theo đuôi tóc nàng khẽ lay động, đau khổ day trán__ gần đây anh rất căng thẳng, ngay cả nói chuyện cùng một cô bé cũng cảm thấy khẩn trương.

Chuyện này không thể đổ lỗi cho tố chất thần kinh của anh yếu kém được. Bên trên bị thủ trưởng áp bức, bên dưới còn có chuyện của Sasuke, cả hai ép anh đến thở không ra hơi. Hôm qua nửa đêm còn phải kiếm cớ giải thích với mấy vị cảnh sát theo dõi Sasuke hại anh mệt muốn chết, không đợi nổi đến lúc Itachi xách thằng em trời đánh kia về đã ngủ quên mất. Sáng ra mắt còn chưa mở đã bị cục cảnh sát phái đến hiện trường thu thập chứng cứ.

[Transfic_TobiIzu]_ Scarlet Rose "Huyết hồng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ