15.

332 32 1
                                    

Shisui chậm rãi buông điện thoại, đút vào túi bên sườn trên cảnh phục.

Bầu trời phía trên nóc toà văn phòng bất chợt nổi gió, từng đám mây lớn quét qua, nuốt mất ánh mặt trời rực rỡ dưới chân anh.

"Anh không định quấy rầy công việc của em..." Shisui cười nói.

"Không cần." Itachi lạnh lùng đáp. "Không cần phải khách sáo như vậy__ Đây nên là lần cuối cùng chúng ta động tới chuyện này. Mấy ngày nay cứ kỵ nghị hoài nghi lẫn nhau, hôm nay đem hết mọi sự nói thẳng ra đi."

Nụ cười trên mặt Shisui dần biến mất, anh thở dài. "Đôi khi anh cảm thấy em đừng có thông minh như vậy có phải tốt hơn không."

"Nói đơn giản thì." Shisui lấy ra chiếc di động hỏng bám đầy bụi bẩn. "Ảnh đều ở trong tay anh, video gốc trên camera giám sát mà em chỉnh sửa chắc cũng đã bị đội trưởng tìm thấy rồi, đợi đến khi tìm được hung khí, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Itachi khoanh tay, kính mắt phản chiếu một tia lạnh nhạt. "Nói đi, giờ em nên làm gì?"

"Em không cần làm gì cả. Cùng anh về nhà, sau đó khuyên Sasuke đi đầu thú!" Shisui gắt gao nắm lấy cổ tay cậu, khẩn trương nói. "Vẫn còn kịp! Sasuke chưa thành niên, Naruto cũng chưa thành niên, án sẽ không nặng! Hơn nữa, có bằng chứng, còn có cô bé kia làm nhân chứng, bố mẹ Naruto cũng là kiểm sát trưởng nổi tiếng... Không vấn đề gì, án sẽ không nặng!"

Itachi hất tay anh ra, lạnh lùng nói. "Shisui, Sasuke mới 17 tuổi."

"Lúc 17 tuổi anh đã ở đâu? Myanmar, hay là Mexico? Buổi tối ôm súng đi ngủ còn không dám cài chốt an toàn phải không?!" Itachi chỉ vào bản thân. "Còn em thì sao? Lúc em 17 tuổi, em đã phải sống len lỏi trong những góc tăm tối nhất của thành phố này! Em thay công ty làm những công việc bẩn thỉu nhất, nguy hiểm nhất, cùng lúc đó còn phải chăm sóc Sasuke, đến trường, thi vào đại học... Tất cả đều là vì muốn gặp lại anh! Cho dù hi vọng mỏng manh cũng không quan trọng!"

"Anh muốn Sasuke trải qua năm 17 tuổi này như thế nào? Ở trong tù sao?" Itachi ánh mắt uy hiếp. "Shisui, ít nhất giữa hai ta nên có một người đứng ra gánh tội."

Shisui cảm thấy trong lòng nghẹn lại không biết nói sao, giận dữ cười lớn, ném điện thoại màu đen vào ngực Itachi. "Em nhìn đi! Em tự nhìn đi!"

Itachi bối rối cầm lấy điện thoại, chậm rãi xem, đáy mắt giây lát trống rỗng.

"Chúng ta đều muốn Sasuke được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, nhưng có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi... Em ấy ngày một lớn lên, ngày một phát triển hơn. Thiên phú cùng những mầm mống ác độc ẩn sâu bên trong huyết mạch của em ấy cũng đang ngày càng mạnh mẽ." Shisui giật lại di động, rốt cuộc nói ra được điều ẩn sâu trong lòng bấy lâu. "Buông tay Sasuke đi, cuộc sống này vốn dĩ là của em ấy. Đây cũng là một cơ hội tốt để em ấy bắt đầu lại mọi thứ."

"Không! Em không cần biết! Em sẽ không bao giờ đồng ý!" Sự bĩnh tĩnh của Itachi chính thức bị phá vỡ. "Em đã từng nói với Sasuke, em đã từng nói sẽ không để em ấy phải ngồi tù! Nếu, nếu em ấy... Sau khi em ấy ra tù, em ấy sẽ không còn là Sasuke của em nữa!"

[Transfic_TobiIzu]_ Scarlet Rose "Huyết hồng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ