14.

244 27 0
                                    

Chuyện này đủ nghiêm trọng rồi.

Ngồi trong văn phòng, Tobirama nhìn lên bức tường dính đầy manh mối, bên trên ghim đinh nối chỉ lộn xộn từ tấm hình này sang tấm hình khác__ thật không giống phong cách gọn gàng bình thường của Tobirama.

Thiếu niên bồng bột, giáo sư bại hoại, luật sư không rõ danh tính, thủ lĩnh xã hội đen, còn có anh trai của anh- một bác sĩ bình thường.

Manh mối đều ở đây, nhưng lại chia thành hai nửa.

Mẹ kiếp, phiền chết mất. Tobirama sốt ruột sờ tìm thuốc lá, nhưng lục khắp người vẫn không tìm ra.

Anh thấy đầu óc rối như tơ vò, từng lời Shisui nói, những chuyện xảy ra mấy năm nay, tất cả như một cây kim chọc ngoáy nỗi lòng Tobirama.

Nếu như Kagami vẫn còn ở đây, cậu ta sẽ không trở thành một người như vậy. Tobirama thầm nghĩ, nếu Kagami còn ở đây, hạnh phúc hẳn phải là điều mà Shisui dễ dàng có được, không cần khổ tâm cố gắng nhiều như vậy chỉ để được sống một cuộc sống bình thường.

Nếu em ấy còn ở đây, vậy Izuna...

Anh nặng nề đập bàn, thở dài một hơi.

Tên tiểu tử kia... suy cho cùng đã sớm bị huỷ hoại rồi, Tobirama luôn có dự cảm mãnh liệt như vậy, chỉ là anh không biết nên làm gì mới có thể cứu được cậu.

Lặng người chốc lát, anh cầm theo di động đi đến căng tin bên cạnh đồn cảnh sát, lấy một gói thuốc lá đặt lên quầy.

"10 tệ, mời anh quét mã." Dì thu ngân mắt không rời khỏi phim truyền hình, tay chỉ chỉ chiếc QR dán sắp rớt trước quầy.

Tobirama toan mở điện thoại thì đột nhiên bị ai nắm lấy cổ tay, lực đạo quen thuộc khiến anh có phần cảnh giác.

Một kẻ tâm thần vốn nên bị nhốt trong nhà lại đang đứng ngay phía sau, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào anh, đượm vẻ âm u khó tả.

Tobirama cạn lời nhìn cậu một hồi, đáy mắt lộ ra chút lo lắng.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây?" Tobirama khó hiểu hỏi.

Anh cứ ngỡ sự bốc đồng tối hôm đó đã phá vỡ hoàn toàn chút tốt đẹp mới vừa gây dựng được giữa hai người__ lúc đó Izuna đã thật sự bị chọc vào vảy ngược đến tức giận__ Tobirama vốn nghĩ rằng hai người sẽ không thể gặp lại nữa. Đây cũng là một trong những lí do gần đây anh thường mất ngủ.

Mắt Izuna có phần tối tăm, sắc mặt cũng không được tốt. Cậu hắng giọng nói khẽ, "Đi, sang kia rồi nói."

Nói chuyện gì? Anh thắc mắc trong lòng, chưa kịp nói ra thì đã bị Izuna lôi lôi kéo kéo sang toà thương mại bên cạnh.

"Vẫn đang trong giờ hành chính." Tobirama ngồi dưới tán ô của quán cà phê, cố gắng giải thích. "Chúng ta nói chuyện sau được không..."

[Transfic_TobiIzu]_ Scarlet Rose "Huyết hồng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ