12.

275 28 0
                                    

Mảnh đất cằn này mà cũng mọc nổi hoa.

Izuna nhàm chán ngồi bên ban công, vươn tay qua lan can hoen gỉ đùa nghịch mấy bông hồng đã héo úa, giễu cợt một hồi. "Không biết trồng hoa thì không cần trồng đâu, tỏ ra quý trọng sinh mệnh thực vật một chút đi."

Tobirama trong bếp khẽ liếc mắt bất lực, gắp trứng trong chảo để lên đĩa, vừa rửa tay vừa phản bác lại. "Tôi đang học trồng! Mấy hôm nữa sẽ chăm cho nó tươi lên!"

"Không không, cái này phải tuỳ vào thiên phú bẩm sinh." Izuna đắc ý đi vào bếp, trên tay bê theo hai ly cà phê.

"Thiên phú này nằm sẵn trong gen của tôi. Gia huynh cực kì am hiểu về thực vật."

Izuna thương hại liếc nhìn. "Vậy chắc gen của anh đột biến cả rồi. Nếu không cũng không lụi bại đến độ nước một ngày tưới một lần, phân hai ngày bón một bao, hoa ba ngày thay một lứa!"

..... Bình tĩnh, không được động thủ!

Tobirama nén giận, từ tốn đặt bát lên bàn thay vì quăng thẳng vào mặt đối phương.

Tuy căn nhà thuê này tuy cũ kĩ nhưng bàn ăn lại có vẻ là đồ mới mua, tiếc là cũng lung lay rồi.

"Lần sau tôi sẽ mang hoa của mình đến tặng cho anh nha..... Nhưng mà nếu anh muốn, lúc nào cũng có thể đến nhà tôi xem hoa, anh thấy sao? 'Người vẫn còn đang ở nhà thuê'?"

"Cậu mau ăn cho tôi nhờ!" Tobirama hung hăng cắm dĩa xuống đĩa đồ ăn hình con cá của cậu. "Sau đó cút lên phòng hoàn thành mấy bức tranh sơn dầu đi!"

Izuna lè lưỡi. "Anh chẳng thú vị gì cả, đồ bạch mao chết tiệt!"

Tobirama giận dỗi vùi đầu ăn cơm, cậu ta pha cà phê kiểu gì cứ như trộn nước đường vào sữa vậy, ngọt muốn chết.

"Đừng trồng tường vi nữa."

Anh nhìn qua, phát hiện Izuna đang dựa lưng vào ban công, ánh chiều bên sông Thames chói mắt chiếu xuống, khiến người khác khó mà thấy rõ vẻ mặt cậu bây giờ.

"Quê hương bọn tôi lưu truyền một lời đồn..." Izuna thản nhiên nói, Tobirama không nhìn rõ mặt cậu, chỉ nghe được âm tranh chuông gió trong trẻo hoà cùng lời kể của đối phương. "Tường vi là sứ giả của Thực tại và Ảo ảnh, nó sẽ khiến ý thức chủ nhân ngày càng mơ hồ, cuối cùng đắm chìm trong mộng tưởng."

"Xin lỗi, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật." Tobirama híp mắt nhìn, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay dường như chói chang hơn mọi ngày, vẽ lên quanh cậu một vòng hào quang rực rỡ.

Ly cà phê bên cạnh tựa như một tấm gương không rõ nét phản chiếu vẻ mặt hiện tại của Izuna. Anh nhìn xuống.

Con người này ngũ quan thanh tú, lông mi cong dài rủ xuống. Tuy dáng vẻ không thay đổi nhiều, nhưng sâu trong đôi mắt kia dường như có gì đó đạm mạc và hỗn độn đến mức không thể nhìn thấu. Anh vẫn còn nhớ rõ trước kia ánh mắt ấy có bao nhiêu sức sống, bao nhiêu bồng bột, bao nhiêu giảo hoạt.

"Izuna." Anh nhẹ nhàng nói. "Tôi cứ nghĩ trông cậu phải trẻ hơn."

Nghe thế, Izuna khẽ mỉm cười, đặt chiếc nĩa trong tay xuống. "Tự nhìn lại mình đi, Tobirama, anh tự nhìn bản thân một chút xem."

[Transfic_TobiIzu]_ Scarlet Rose "Huyết hồng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ