Chap 2 :
Tại Hà Nội (Việt Nam)...
-Ầm...thằng quỷ, mày định làm bố mày tức hộc máu mà chết luôn đấy hả? Học thì không lo học, lúc nào tao cũng được uống trà miễn phí....-Ông Dason vừa nói vừa đập bàn (cái bàn này nứt vài chỗ rồi,đập phát nữa chắc gãy luôn,chắc các bạn cũng biết lí do rồi! Hazzz, tội nghiệp.) , đang nói thì ổng bị thằng con êu dấu của ổng chèn họng (thèng nầy náo, quá náo) :
-Thì ba cũng nghiện trà đấy thôi, đỡ tốn tiền mua,xem nào...tiền trà ba mua, *tính tính* tốn 15 triệu mỗi tháng đấy, nếu ba nên phòng hiệu trưởng mỗi ngày thì chỉ mất *tính tính* 9 triệu thôi, ba phải cảm...
-CÂM MỒM !!! Ba nuôi mày ăn học chỉ nghe mày cãi lí thôi à??? HỬ??????....... - Ông Dason lại đập bàn, đang định nói tiếp thì...
-ẦMMMM......___Cái bàn tan tành mây khói...(đấy, thấy chưa, nói rồi mà...mình đoán chuẩn vãi)
-Ồhhhhh...e hèm (lấy lại khí thế)...Đấy, bố thấy chưa,nổ luôn bàn rồi nhá,rồi, bố đập tiếp đi, con méc mẹ là bố không nghe con giải thích, cái bàn thấy con tội nghiệp đáng thương quá lên biểu tình giúp con mà tự tử chết, quá chuẩn , hố hố !!! (sai sự thật hoàn toàn -_-) -Thèng con ổng bá đạo phát biểu.
-Uầy, thế cơ á?sợ thế!-Ông Dason giả bộ đáng thương- Ngon mày mách coi , xem mẹ mày nghe ai??? - Ông hừ một tiếng, định móc điện thoại ra thì...
-ÔI, bái kiến phụ thân đại nhân, thuộc hạ có chỗ nào chưa tốt xin người cứ nói ra, đừng a lô cho mẫu thân biết,nếu không thì...-Anh làm bộ đưa tay lên cổ bóp rồi lè lưỡi ra vẻ đau đớn.
Ông Dason phì cười nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh :
-Biết vậy thì phải làm gì chứ? Tiểu tử ?
-Dạ, thưa phụ thân đại nhân, thần sẽ nghe theo lời căn rặn của người dành cho con ạ! (thôi kiểu này du học rồi).
-Vậy, ...* hồi hộp*...đi ......* hồi hộp*...mua cho ta gói chè về đây dã rồi ta nói tiếp, thèm quá!
________chó, mèo, gà, thỏ, chuột, giúp việc, con trai ổng... NGÃ...________
-Dạ, thưa ngài,chè đã mua, ngài có gì căn dặn cứ nói ! -Anh thở hổn hển.
*Pha pha,rót rót*
-Uống đi.
-Dạ thôi khỏi- vẫn thở hồng hộc
-Ta nói....UỐNG...ĐI !!!!- Ông gằn từng chữ.
-Dạ vầng vầng ... uống...-Len vội vã uống ừng ực.- éc...nóng!!!!!
-Uống từ từ thôi con trai.
-Uống xong rồi, khỏi nhắc.-Len hầm hầm trả lời, vừa lấy tay vừa phẩy phẩy cái mồm đang nóng ran (lên mặt rồi đấy! ^o^)
-Đi sang Nhật du học đi- Ông Dason buồn buồn nói (kể cũng chả ai muốn xa con mình đâu nhỉ, ).
-Ế...*há hốc mồm* *bình tĩnh lại*...ôi ba ơi, ba đừng ruồng bỏ con chứ, con không muốn xa ba một tẹo nào cả, ba phải thương con chứ, hức hức, còn các fan ở trường nữa, họ sẽ đau lòng lắm, còn nữa...-Len khóc bù lu bù loa (giả vờ, nhìn biết liền).
-Thôi, đi là đi, mẹ cũng quết định rồi, cũng tại con không lo học mà còn quậy phá nên phải sang đấy tu dưỡng lại thôi, lỗi tại ai? Mà anh con cũng ở bên đó đấy, có gì giúp đỡ...
-Ủa, anh Kaito cũng ở bên đó á? Vậy con xin phép, hố hố...à , mai con đi luôn nhá bố.- Len vừa nghe nhắc tới anh trai phát là lại tươi roi rói luôn , anh em có khác, sinh đôi luôn cơ đấy,ừ thì sinh đôi nhưng trả giống nhau tẹo nào, nhìn đã thấy khác rồi, nguyên cái mặt giống mỗi đôi mắt thôi.
(LEN: anh em sinh đôi với Kaito , đẹp trai ngang nhau luôn, thằn g đếu nào cũng te tửn cả,tóc vàng,mắt xanh, mỏ đỏ, dáng chuẩn,tầm 1m75 gì đó,tính tình: bảo thủ, ngang hơn cua chết,bồ đầy một dãy, ngày thay vài em là ít,ổng chỉ coi con gái là công cụ để chơi thôi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô bé tuyệt vời
Teen Fictionchào ạ, đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên mong mọi người ủng hộ ạ!