Zô mina, Chap này sẽ là ngoại truyện nha!
Cái này là lúc Lin onl Facebook á, đang "lướt lướt" thì thấy 1 pic chế của anime OP, khá hài. Định để cuối truyện là Lin viết ngoại truyện luôn nhưng sợ quên, vì vậy nên cố gắng nhồi nhét vô phần truyện đang dang dở. Xin lỗi mina nha *gãi đầu* *cười*
_______________ hồ lế hồ lế hồ lế hô lề___________________
Vào một buổi sáng thanh bình tại một ngôi nhà nhỏ ba tầng xiêu vẹo. Một cô gái và một Chàng trai trẻ đang đi về hướng cửa "lớn" của ngôi nhà. Chàng trai đó ân cần vặn núm cửa, đứng gọn vào một bên hàm ý mời cô gái vào nhà, còn cô gái thì mỉm cười thục nữ chậm rãi bước vào với một cái nồi nhỏ trên tay.
-Mikuo! - Cô gái cất lên tiếng nói nhẹ nhàng như làn gió.
-A, Rin. Rin tới thăm anh hả? - Cô gái tên Rin gật đầu "Ừm" một cái rồi đi về phía bàn ngay bên cạnh giường của người con trai tên Mikuo đang ngồi.
-Rin có nấu một ít cháo cho Mikuo, không được ngon lắm đâu. - Cô đặt nồi cháo nhỏ trên tay xuống chiếc bàn nhỏ xinh xắn.
-Chỉ cần là cháo của Rin, không ngon Mikuo này cũng thích. -Mikuo vỗ ngực tự đắc, vỗ phải chỗ đau anh lại ho khụ khụ.
-A, cẩn thận. Mikuo không cần phải thế đâu. - Rin vội vàng chạy đến bên cậu.
-Không sao đâu mà.
Hai người mải chuyện trò mà quên mất một con người đang thành một đống đen thùi lùi. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Hẳn cậu phải rất kiềm chế mà không lao vào đấm cái thằng chêt tiệt nào đó đang ngồi trên giường.
Đúng lúc đó, một bác sĩ chạc (hơn) 50 tuổi bước vào. Nhờ có sự hiện diện của ông nên cuộc trò chuyện giữa Rin và Mikuo mới kết thúc, "đống đen thùi lùi" cũng đã chuyển thành màu dễ chịu hơn. Ông bác sĩ-Gin lên tiếng:
-Chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng, bác sĩ. - Rin và Mikuo cúi đầu chào bác Gin. Anh chàng còn lại thì chỉ gật đầu nhẹ hàm ý chào lại ổng.
-Chào cậu Len. Lâu không gặp cậu.Chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ?-Bác Gin cũng cúi chào lại cậu.
-Ba tôi vẫn khỏe, cảm ơn ông đã hỏi. - Len trả lời bằng chất giọng lạnh lùng.
-Tôi không nghĩ người như cậu sẽ đến đây. Cậu và cậu Mikuo quen nhau sao? - Bác Gin tò mò hỏi.
Len không nói gì, cậu chỉ đi chầm chậm đến chỗ Rin đang đứng, kéo tay cô lại để cho cô ôm lấy mình, tay còn lại luồn qua sau eo Rin, hôn nhẹ lên trán rồi mới bắt đầu nói:
-Tôi đến đây với bạn gái để đến thăm người bạn trai cũ đang bị tật nguyền.
Đó đó, đúng rồi, chính câu nói đó đã gây kích động lớn cho cả hai người đàn ông còn lại. Nó như màn đánh phủ đầu đối với anh chàng "tật nguyền" Mikuo và tiếng sấm rền trời đối với vị bác sĩ Gin. Gì chứ đối với Mikuo, Rin là tất cả đối với cậu. Không có Rin thì cậu cũng không có nghị lực nào mà vượt qua mọi thứ để rồi sống đến ngày hôm nay, có Rin thì mới có cậu, nhưng không thể có cậu thì mới có Rin. Rin, cô ấy là một cô gái tuyệt vời nhất, là mục tiêu của mọi chàng trai, là một người toàn mĩ, cả về sắc đẹp lẫn phẩm chất mà Người như Mikuo đây nguyện sống chết để bảo vệ bông hoa thanh khiết đó (mặc dù với tình trạng bây giờ của cậu thì khó mà có thể lết được từ đây xuống sân vườn chứ đường có bảo là đi khắp nơi để bảo vệ cho Rin).
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô bé tuyệt vời
Teen Fictionchào ạ, đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên mong mọi người ủng hộ ạ!