Chap 4
*Sáng thanh bình tại Tokyo:
Đại diện cho những học sinh ưu tú, có tiền án tiền sử như : lười học, ham chơi, dở hơi của Việt Nam(cả nước có mỗi ổng chứ ai?) được vinh dự sang Nhật du học, hiện giờ máy bay đã đáp xuống , Len đang sải bước với đôi chân thon dài, cặp đùi trắng nõn (ổng mặc quần dài suốt,nên ai mà biết được đùi có trắng hay không? Hay là... hố hố.)
Len vừa bước đi vừa mỉ cười rạng rỡ, mỗi bước đi của anh là từng ấy nhân hệ số năm con ruồi chết, hoặc chí ít cũng phải đột quỵ trước nụ cười giết ruồi đáng kinh ngạt O.o
Đến đại sảnh:
-OH,tình yêu của em, anh đến sớm vậy sao? (nổi da gà)
-Ôi, cục cưng baby của anh,làm sao anh có thể đến muộn đón cục cưng được.(nổi da trâu)
-*Chìa tay* Đưa đây.
-*ngạc nhiên* Đưa gì?
-Thì quà chứ sao, đừng nói là không có nhá?
-À, tưởng gì,đương nhiên là anh có chứ * thục túi* , nhưng nó to lắm, anh không mang ra sân bay được, ở nhà ý!
-*mắt sáng* yo, vậy về nhà thôi, tò mò quá đi!
Nói rồi, cả hai người phi thẳng về biệt thự giữa trung tâm Tokyo, nó thật sự hoành tráng đấy, nhìn y như tòa lâu đài thu nhỏ vậy.
-Một mình anh sống ở đây hả?-Len trầm trồ hỏi.
-Ừ, chính anh tiết kế nó đấy, tuyệt không? ^^ -Kaito tự hào khoe chiến tích.
-Tuyệt lắm! Anh Kaito number one! -Vừa nói Len vừa chìa ngón cái ra trước mặt Kaito cười hì hì.
Kết thúc câu chuyện, Len và Kaito lái moto vào gara,rồi hai anh em đi về phía cửa chính, cúi chào ông quản gia.(Mấy cái đoạn về sau là nói bằng tiếng Nhật nhá)
-Bác Gin, đây là em trai cháu,tên Len, từ giờ nó sẽ về đây sống. - Kaito giới thiệu .
-Dạ, cháu chào bác. -Len cúi đầu chào ông quản gia.
-Ừ, chào cháu, mới về Nhật, muốn đi thăm quan luôn không hay cháu ăn cơm trước, bác dọn?-Bác Gin niềm nở.
-Dạ thôi, cháu xin phép ăn trước, bụng cháu đang biểu tình rồi đây nè, tẹo nữa cháu xuống(uầy, ngoan thế)-Len cúi đầu rồi đi cùng Kaito lên lầu.
Vừa đi được vài bước Len đã hỏi :
-Đâu quà em đâu?
Kaito không nói gì, chỉ dẫn Len vào phòng của cậu:
-WOA, phòng em đẹp thế...nhưng em chả thấy quà của em đâu cả?- Len sau khi ngỡ ngàng thì thắc mắc hỏi.
-Đấy chứ đâu- Kaito cười hiểm.
-Đâu, đâu, sao em không thấy ? - Len lục lọi khắp khòng , khiến cho nó trở lên bừa bộn.
-Căn phòng này là quà anh tặng em.
-TRÊU NHAU HẢ? rõ ràng ba nói anh chuẩn bị cho em , đây đâu phải quà tặng. -Len quát lớn.
-Lên mặt hả?
-Em xin lỗ I, nhưng anh phải....
-Anh đâu nói là sẽ chuẩn bị phòng cho em, nhưng đồ dùng trong phòng em ngốn 50 triệu của anh đấy! - Kaito điềm nhiên trả lời.
Thực ra cậu này có ý định tặng quà đâu, quên luôn ngày em mình về luôn ý, cũng may có bác Gin nhắc, chưa có quà nên kiếm luôn lý do tặng phòng đây, thật là....
-Anh nộp đơn đăng kí học rồi, học cùng lớp với anh, nhớ học cho tốt, đừng làm mất mặt nhau đấy! - Kaito nói tiếp.
-Kaito, em thật may mắn khi có một người anh như anh., -Len cảm động , mắt rưng rưng mà nước mũi chải ròng ròng (mất vệ sinh quá).
-Nè -Kaito đưa khăn giấy cho Len -Lau đi, nhìn tởm quá,mai học luôn đấy, đồng phục anh để trong tủ.
*Sáng mát mẻ :
- Cậu chủ, dậy đi, muộn học rồi-Ông Gin vào phòng Len gọi.
-ƯM, mẹ à, 5 phút nữa - Len lấy chăn chùm kín khôn mặt.
-Tôi là Gin, Đây là Nhật, thưa cậu!- Ông Gin nẹ nhàng nhắc nhở.
-Vậy à?....Á, MUỘN RỒI,SAO ÔNG KHÔNG GỌI TÔI?????????- Len giật mình vội thay quần áo.
-Vậy sao, Tôi có gọi mà, à, cậu Kaito đã đi học từ 15 phút rồi ,thưa...
-Cháu đi học đây, chào ông - Len chào Ông Gin rồi vội ra gara lấy moto.
Vừa đi Len vừa rủa "Kaito chiết tiệt, đi học mà không đợi, cầu cho...vân vân và mây mây" . Đến trường thì... ĐÓNG CỔNG.
-Bác à ! bác cho cháu vào đi, cháu xin bác đấy...
-Xin lỗi cậu, tôi không thể....
-Nhưng bác ơi, cháu là học sinh mới mà.- Len khẩn khoản, vừa bực mình vừa muốn khóc.
-Xin lỗi nhưng ở đây không có ngoại lệ- Ở trong sân trường có một giọng nói lanh lảnh vang nên.
.........................
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô bé tuyệt vời
Teen Fictionchào ạ, đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên mong mọi người ủng hộ ạ!