Ở tại ngôi trường Đại Học Sư Phạm thành phố Hà Nội chẳng ai mà không biết đến cái tên Nhiên Thuân cả. Một người học bá cao ráo, đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng phải ngoái lại nhìn
Nói về anh thì vẻ đẹp học thức hay vẻ đẹp bên ngoài đều có. Chỉ vừa mới học năm thứ 3 nhưng đã được các thầy cô săn đón làm trợ giảng cho. Tới bây giờ thì anh vẫn đau đầu đắn đo về việc kiếm việc làm thêm để có thêm thu nhập. Hoàn cảnh gia đình nhà anh đang rất khó khăn, bây giờ anh cũng đang rất tích cực tìm tòi công việc trên các trang mạng xã hội.
Đang uể oải lướt Facebook sau tiết học Vật Lí để giải tỏa căng thẳng. Anh vô tình lướt trúng một bài viết được update trong group riêng tư của Sinh viên Sư Phạm
"Cần tuyển gia sư cho học sinh lớp 11 bộ môn Toán Lí Hóa. Lương 3tr5 một tháng, cụ thể trao đổi thêm trong tin nhắn riêng"
Chà, công việc này cũng khá ổn. Nhiên Thuân gật gù nhẹ rồi vào nhắn tin riêng với người đăng bài kia để tìm hiểu thêm.
"Cháu chào cô ạ, cháu thấy cô đăng bài tìm gia sư. Không biết cô đã tìm được chưa ạ?"
Vừa bấm gửi xong tin nhắn cho người kia, đặt điện thoại xuống bàn rồi đeo cặp đi về. Chậc, một ngày phiền toái nữa lại trôi qua. TING, tiếng tin nhắn truyền tới, anh lật đật mở chiếc điện thoại lên xem là từ ai
"Đúng rồi cháu, cô chưa tìm được người phù hợp"
May thật, anh vội soạn một dòng tin nhắn để gửi đi
"Dạ không biết cháu có thể xin làm được không ạ?"
"Được thôi, ngày mai cháu hãy sang nhà cô ở quận Cầu giấy để cô tiện trao đổi nhé"
"Dạ vâng cô"
Vừa nhắn xong, anh vội vã chạy tới quán cafe thân thuộc mà ngày nào cũng làm. Thật ra anh cũng đã có việc làm rồi, nhưng vẫn muốn kiếm thêm chút đỉnh để trang trải cho cuộc sống. Với lại, anh cũng muốn làm đúng với nghề mà mình mong ước - là dạy học. Muốn được truyền kiến thức mà mình đã học mười mấy năm trời lại cho thế hệ sau, anh chỉ muốn vậy thôi. Thay nhẹ chiếc tạp dề rồi vào quầy pha chế bắt đầu công việc. Thật ra làm ở đây đau đầu lắm, vì đẹp trai nên hằng ngày các nữ sinh cứ đến quán uống nước. Chung quy là vì muốn gặp Nhiên Thuân, vì muốn nhìn ngắm cái nhan sắc đẹp vô thực này. Mỗi ngày hắn đều pha chế, thu tiền đến mỏi cả tay. Tên chủ quán thích điều này, vì từ khi cậu nhóc này vào làm thì doanh số ngày một đi lên, đếm tiền mỏi cả tay. Chậc châc, nhưng khi cậu đến và nói rằng xin nghỉ, ông lại đau đầu vì mất đi gà đẻ trứng vàng của quán. Vị khách kia vừa bước vào quán với vẻ mặt hằm hằm, coi bộ vừa bị mắng hay gì rồi đây
"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ" Hắn cúi chào người khách kia khi đang lúi húi bấm đơn vào máy tính tiền điện tử
"Một latte nóng"
Hắn ngước lên nhìn người vừa phát ra câu đó, mùa hè mà latte nóng á? Vừa ngước lên thì nhìn thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của vị "khách quý" kia. Một cậu học sinh chắc là cấp 3 nhỉ? Tóc hơi nghiêng màu nâu xẩm, chắc vì cháy nắng. Nhưng hắn thầm nghĩ, đôi mắt cậu học sinh này đẹp thật, như chất chứa nhiều điều trong đó lắm
"Này anh ơi? Mau lên đi ạ?" Cậu học sinh lên tiếng
"Tôi xin lỗi, mời cậu lấy số bàn rồi đợi chúng tôi trong chốc lát. Món sẽ lên ngay ạ, của quý khách là 79 nghìn"
"Đây, cảm phiền nhanh giúp tôi"
"Cảm ơn vì đã ủng hộ quán, xin gửi lại cho cậu tiền thừa"
Sau khi thối, hắn lật đật vào quầy pha chế cấp tốc. Bưng lên thì thấy cậu học sinh đang cặm cụi giải bài tập, chắc đang bị deadline dí nên mới cau có như vậy đây.
"Món của quý khách đây""Cảm ơn"
Lúc phục vụ món hắn có liếc nhẹ qua màn hình máy tính. Chà, là học sinh lớp 11 chuyên Hà Nội- Amsterdam, giỏi phết chứ nhỉ. Đặt cốc nước xuống hắn thấy cậu ta vẫn đang giải bài tập Lí mà vò đầu bứt tóc, lúc nãy cảm ơn cũng chỉ là vừa làm vừa cảm ơn chứ không ngước mặt lên. Nhìn cậu trai trước mặt tự nhiên làm hắn nhớ đến thời cấp 3 mình cũng từng vò đầu bứt tai vì bài tập, mà là bài tập nâng cao cho học sinh thi hsg quốc gia. Thật ra khi nãy hắn vừa lướt qua đề bài là đã ra đáp án và hướng giải rồi. Bỏ cốc latte nóng xuống bàn, cúi chào khách và quay lại quầy vốn dành cho mình. Sáng nay là đầu tuần nên cũng lác đác người ghé quán, vì đầu tuần nên ai cũng bận bịu công việc. Vả lại bây giờ là 10h trưa, cái trường gần đây cũng chưa tan nên quán không đông lắm. Hắn ngồi lướt lướt điện thoại tầm 15p ngước lên nhìn thì thấy vẫn là màn hình hiển thị bài tập lúc nãy. Lắc đầu cười trừ, môn này vốn dĩ khó nhai lắm. Nên đâu phải ai cũng nhai được ban A Toán Lí Hóa dễ dàng như hắn.
"Này, cậu cần tôi giúp không?"
Cậu kia ngước lên nhìn hắn như thể là một tên nhân viên phiền phức, thích lo chuyện bao đồng
"Anh biết gì mà giúp?"
"Tôi là sinh viên đi làm thêm, quán cũng đang thưa khách nên có thể giúp cậu"
"Vậy anh giúp tôi đi, tôi sẽ quay lại ủng hộ quán"
"Ở câu này thì em trước tiên tính ra vận tốc của quãng đường AB, sau đó là tìm thời gian delta t rồi lấy vận tốc AB chia cho khoảng thời gian delta t là ra đáp án"
Em gật gật đầu rồi bắt đầu viết vào giấy. Vốn dĩ châm ngôn dạy của hắn là vậy, cho cần câu cơm chứ không cho cơm. Bày dạy hướng đi chứ không giải nguyên 1 bài. Sau khi giải gần cả chục câu Lí thì cũng xong xuôi, cậu học sinh dọn dẹp để về
"Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ ủng hộ quán"
"Thôi khỏi, tôi sắp nghỉ làm rồi"
"Vậy sao? Vậy tôi sẽ ủng hộ tới khi anh nghỉ làm" em nhún vai nói
Nghe câu đó hắn chỉ biết bật cười "Em không giỏi môn Lí sao? Tại sao không tìm đến những lớp dạy thêm?"
"Tôi đã thử, kết quả vẫn như vậy. Mẹ tôi đang tìm gia sư cho tôi" em thở dài ngao ngán
"Vậy sao? Chúc em may mắn"
"Cảm ơn anh, vậy anh là sinh viên trường nào?"
"Đại Học Sư Phạm Hà Nội"
"Thật sao, giỏi đấy. Tôi nghĩ anh rất phù hợp với công việc giảng dạy! Khi nãy anh giảng rất dễ hiểu à nha!"
"Cảm ơn em, nghe em khen làm tôi khá vui"
"Bây giờ đã trễ rồi, tôi phải về. Mong lần sau chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau! Tôi sẽ mời anh ăn bún đậu!"
"Haha vậy thì phải gặp lại rồi, tôi thèm bún đậu lâu lắm rồi mà vẫn chưa có tiền để ăn đây"
"Tạm biệt anh"
"Chào"
----------------------------------------------------------------------
Chiếc fic xinh yêu dành cho Yeongyu của mình TT. Và ngôi trường ĐH cùng nghề mình mơ ước, hi vọng sẽ được mn iu thít nhó UwU