4

222 31 1
                                    

Đến bây giờ Nhiên Thuân vẫn không hiểu con người kia có cái gì trong Facebook mà phải dấu diếm không acp hắn

"Vậy bây giờ em rảnh lúc nào để tôi xếp lịch học?"
"Anh cứ xếp đi, tôi rảnh full tối"
"Vậy mình học 2,4,6 nhé"
"Được"
"Ngày mai bắt đầu học luôn đi, vì tôi sắp có việc bận rồi"
"Ừm"

Khoảng lặng hiện ra, cái con người lần trước niềm nở mời hắn đi ăn bún đậu bây giờ đâu rồi? Hay em đã quên đi lời hứa trước đó rồi nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao khi nói chuyện với em hắn thấy rất quen thuộc, cảm giác như hai người đã nói chuyện với nhau từ trước đó chứ không phải mới nói chuyện lần đầu.

"Sau này khi anh ra hà nội học đại học, ta hãy cùng nhau đi học mỗi ngày nhé"

Đột nhiên hắn lại nhớ đến câu nói của người hắn thương. Là người yêu cũ của hắn, em ấy cũng ở hà nội. Hắn ra đây học là vì tìm em, vì muốn được gặp lại em dù chỉ một lần với cương vị là bạn bè, hoặc là người dưng cũng được nữa. Mối tình ấy, em là tình đầu của hắn, nên hắn đau lòng vô cùng khi chia tay với em. Nhưng biết làm sao được, khi đó hắn chỉ mới 16 em thì mới 14. Cả hai đều là tình yêu đầu của nhau, vốn dĩ, tình đầu là tình dở dang mà....

Lắc đầu để hoàn hồn lại, hắn chỉ biết thở dài rồi ngả lưng xuống chiếc giường đã cũ. Chậc, hắn lại nhớ em nữa rồi này.

Sáng hôm sau Nhiên Thuân lên trường, gặp Tú Bân. Tú Bân kêu hắn lại rồi nói
"Cậu làm sao mà mắt thâm quần vậy?"

Hắn chỉ biết cười trừ, đơn giản là vì tối qua hắn trằn trọc cả đêm đâu thể nào ngủ được vì nhớ người cũ. Hắn vẫn luôn tìm kiếm em suốt mấy năm nay, từ khi đặt chân đến hà nội nơi em sống. Chẳng lúc nào mà hắn không ngừng tìm kiếm em, lúc nào hình bóng em cũng hiện về trong đầu. Không lẽ ông trời lại trớ trêu đến mức, không cho phép hắn gặp lại em dù chỉ một lần sao?

"Không ngủ được, tại tôi nôn đến lúc đi chơi quá"
"Tao biết lí do là gì, đừng tự dối lòng nữa"
"Ừm"

Thấm thoát thời gian cũng đến lúc tan học. Ngày hôm nay vẫn trôi qua như mọi ngày, hắn tan học thì vẫn đến quán làm việc như bình thường. Quán vẫn đông đúc như thường ngày hắn làm, chỉ khác một thứ là hôm nay, lòng hắn nặng trĩu.

Đến tối, hắn tới nhà dạy em học. Môn học đầu tiên là Toán học. Tối nay hắn phải giúp Khuê giải quyết 5 tờ đề thì mới được nghỉ. Đối với người khác thì khó le lưỡi, nhưng với hắn thì nhoáng là xong. Nhưng hắn phải giảng cho em hiểu nữa, coi bộ cũng lâu

"Ở câu này thì áp dụng lượng giác sin cos tan. Em hiểu chưa?"
"Ừm, để tôi làm thử"

Cũng may Khuê thông minh nên 5 đề cũng trong 60p là đã xong rồi
"Em cũng giỏi Toán phết chứ nhỉ?"
"Chỉ có Lí là tôi không hiểu thôi, còn Toán và Hoá thì tôi vẫn ổn"
"Ồ, may cho em tôi giỏi cả ba môn"
"Ừ" em liếc hắn

Sau một khoảng thời gian giải đề thì cũng tới 9h45. Hắn cùng em tan học, em tiễn hắn ra cổng nhà.

"Tạm biệt tôi về đây"
"Về cẩn thận nhé"
"Tôi biết rồi, à mà em nhớ acp Facebook tôi nhé"
" Không " em trừng mắt nhìn hắn rồi đá hắn một cái

Nhiên Thuân té xuống đất một cái phịch mà vẫn cười được. Thật là khó hiểu đấy nhỉ? Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thoải mái khi bên em, một cảm giác mà hắn chưa từng có được khi bên ai cả.

Teacher-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ