Ý Em Sao? (Phần 1)

124 5 4
                                    


Gió hiu hiu thổi ngang qua cánh đồng lúa non đang đến độ vừa cấy, dập dìu từng lá mạ xanh như một dải lụa mềm trải dài đến vô tận. Thời tiết hôm nay mát trời, hay phải tả đúng hơn là xanh ngắt tương phản theo màu lúa, bồng bềnh vài áng mây lững lờ trôi khuất sau những rặng núi cao trùng điệp.

Làng Thổ từ tờ mờ sớm tinh mơ đã bắt đầu náo nhiệt trong tiếng gà gáy ròn rã, dân tình gần xa đồn rằng bữa nay nhà của phú ông họ Kim giàu nhất làng có con gái đã tới tuổi cập kê. Nghe đâu mới mùa thu năm trước có anh chàng công tử làng bên sang hỏi cưới, phú ông phải thách đố mãi mới chịu chấp nhận gả đi. Nay ngày lành tháng tốt, hai nhà mới quyết định tổ chức lễ lộc để ngồi xuống cùng nhau uống chén rượu mừng, kết tình kết nghĩa thông gia. Độ sớm, bà con trong làng từ xóm trên ngõ dưới đã đua nhau tới chúc mừng, chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài gái sắc ngay trước cửa nhà phú ông. Mặc dù là đám cưới nhà người ta nhưng vì tình làng nghĩa xóm, thân thích với nhau nên mọi người cũng vui vẻ hoà ca không khác gì nhà mình.

Điền Chính Quốc cựa người trong tiếng người ồn ào vọng vô từ ngoài ngõ, em nheo mắt kéo cao tấm chăn che khuất đầu, mặt mũi nhăn nhó vì vẫn còn đang buồn ngủ.

"Tía má ơi ồn gì mà ồn dữ?"

Có tiếng mẹ Điền bắt đầu oang oang, hình như bà đã vào tới tận phòng em rồi.

"Mèn đét ơi giờ này mà nó còn nằm ngủ, gà nhà phú ông gáy từ đặng hừng đông tới lúc bị bắt đi mần lên dĩa rồi mà nó còn nằm ngủ."

Bà kéo mạnh tấm chăn, tiện tay tét vào mông đứa con trai vừa từ thành phố về nhà chơi nhân dịp nghỉ cuối tuần. Điền Chính Quốc giãy nảy lên, cổ họng khàn khàn la oai oái.

"Má..."

Bà Điền trợn mắt, thằng con của bà vừa nói gì?

Chính Quốc xoa mông, gương mặt xuýt xoa vì đau và ánh nắng xuyên qua khe cửa đang hắt vào mặt.

"Có ngày nghỉ cuối tuần để con ngủ thôi mà má cũng cằn nhằn con quài, nhà phú ông cưới chớ có phải nhà mình cưới đâu mà má cứ lo."

Bà Điền thu lại ánh mắt thảng thốt, thằng nhỏ không nói hết câu, làm bà cứ ngỡ nó lên Sài Gòn học đại học lại quen phải mấy đứa bạn không ra gì, bị vạ lây tật xấu. Bà nắm lấy tai của Chính Quốc xách lên, mím môi răn dạy bằng giọng điệu mà em vẫn thường nghe mỗi khi ngoại nói chuyện.

"Vậy chớ chừng nào tao mới có dâu có rể đây đa? Cả cái nhà này có mình mày là tới tuổi cưới hỏi thôi hà, con út nó còn đang bận mần ăn mần học..."

Em kéo tay mẹ ra, phụng phịu đứng lên.

"Thì con cũng đang còn đi học mà má, hai mươi cái xuân xanh chớ đã già dặn gì đâu mà má cứ vội miết vậy cà?"

Chính Quốc bước vào nhà vệ sinh rồi sập cửa, bà Điền tay chống nạnh ở bên ngoài vẫn cố nói vọng theo.

"Hai mươi cái xuân xanh ở thời của tao là ế ẩm ế ương rồi nghen con, bằng giờ mà mày còn không có nổi một con ghệ thì cưới xin cái gì?"

Bà thở dài, ừ thì đồng ý là thời đại bây giờ tụi nhỏ không cần phải rước nhau vội, luật pháp quy định đã rồi nên không thể chống chế. Nhưng người ta cấm là cấm kết hôn khi chưa đủ tuổi, chứ có cấm hẹn hò đâu mà lần nào bà hỏi tới chuyện yêu đương là thằng con lại lẩn đi mất. Rồi kể cũng lạ, hình như Quốc con bà chưa từng có người yêu, nó còn chả để lấy một đứa con gái nào vào mắt.

𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯Tổng Hợp 129 Mối TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ