[Chuyển ver] Đàn ghi-ta của gã họ Kim (Phần 2)

43 2 6
                                    


Từ sau lần trò chuyện ngắn ngủi hôm đó em và gã như tiến gần thêm một bước. Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, phủ lên cả thành phố Moscow một màu trắng xoá. Sáng sớm, Kim Taehyung khoác lên người chiếc áo măng tô màu đen đã đôi ba chỗ rách, mở cửa dự định ra ngoài như thường lệ. Chợt một cánh tay kéo gã lại, em ngượng ngùng nhìn gã, cất giọng năn nỉ.

"Nếu anh không phiền thì hôm nay cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn ra ngoài."

Gã nhìn em một lúc, chớp chớp đôi mắt màu nâu hẹp dài, khẽ gật đầu.

"Ừm."

Đường phố nước Nga vào những ngày đông càng thêm cổ kính, trung tâm thành phố cách rất xa khu ổ chuột mà họ ở, phải đi bộ gần trưa mới tới nơi. Em đi cùng gã, vì mải mê ngắm nhìn cảnh vật mà hay tụt lại phía sau. Kim Taehyung thường quay đầu nhìn người nhỏ hơn, gã đi về phía em, bắt lấy cánh tay đang buông thõng của em mà kéo đi.

"Cẩn thận bị lạc!"

Cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước chân vào một tiệm cafe sang trọng khiến Jungkook bất ngờ, em kéo tay gã, giọng hốt hoảng.

"Này, anh có tiền trả không đấy? Hay anh định đem tôi đi bán vậy?"

Taehyung liếc mắt nhìn em, gã ghé vào tai em thì thầm.

"Em nghĩ tôi sẽ được bao nhiêu sau khi bán em đi? Đủ để tôi đánh đổi nhân tính của bản thân mà an nhàn cả đời không?"

Jungkook ngây người. Taehyung lại tiếp tục.

"Nhưng hãy nhìn biểu cảm của chủ quán kìa, chắc là không được rồi. Vậy nên đừng nói những chuyện xa vời như thế nữa."

Em lập tức bĩu môi, ý gã là gì khi nói như thế? Chẳng lẽ em còn không bằng một ly cafe mà gã mua?

Họ ngồi xuống bên chiếc bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn phố phường qua ô cửa kính dày đắt tiền. Jungkook nhấp một ngụm sữa chuối, tò mò nhìn gã.

"Anh nói thật đi, anh là con nhà tư bản đúng không? Vì muốn tìm cảm giác mới lạ để sáng tác nên mới chui vô khu ổ chuột đó ở để lấy cảm hứng hả?"

Gã nhíu mày nhìn em, khẽ thở dài. Bàn tay khuấy đều ly cafe tối màu.

"Tôi đã bảo em đừng nói nhảm nữa."

Jungkook nhảy dựng lên, bản tính em hiền nhưng em cũng biết phản bác đấy nhé.

"Tôi không nói nhảm, nếu ngày nào anh cũng vào đây thì có bán cả khu trọ của mụ Merlin cũng không có tiền mà sống đâu."

Gã bật cười trước vẻ đáng yêu lẫn chút ngây thơ của người nọ. Taehyung khẽ đưa tay búng lên vầng trán kia một cái.

"Tôi không đến đây để chơi đâu."

Sau một buổi chờ đợi, tiếng leng keng từ chiếc chuông bạc treo trước cửa tiệm vang lên thu hút sự chú ý của gã. Một người thiếu niên trạc tuổi em bước đến trước ngay bàn họ đang ngồi, niềm nở tươi cười chào hỏi.

"Xin lỗi đã để anh phải đợi, hôm nay tôi hơi nhiều việc."

Taehyung không câu nệ gì nhiều, trực tiếp mời người kia ngồi xuống, gã lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp giấy. Trên mặt giấy vàng đầy rẫy những ký tự nốt nhạc, khóa son, nhịp phách và có cả lời bài hát cho từng bản. Gã chính là đang bán những bản nhạc của mình đi.

𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯Tổng Hợp 129 Mối TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ