Căn nhà gỗ cao to nằm im lìm giữa khoảng sân vườn rộng lớn, xen kẽ vài tán cây kiểng và bụi hoa lan do ông bà Kim tự tay gieo trồng. Cạnh nhà, cây đa già trăm tuổi nằm đó đã lâu, hiện tại đang dần đến thời gian phải thay lá, vì vậy sân nhà dạo gần đây thường phát ra tiếng xào xạc mỗi khi có gió về. Bên trong nhà phú ông, mùi trầm hương đắt tiền luôn phảng phất trong không gian, theo làn khói đưa thứ hương thơm nhè nhẹ quấn bên cánh mũi của những ai ghé lại.Hôm nay nhà họ Kim náo nhiệt hơn mọi ngày, vì cậu ba Kim Thái Hanh mới đánh xe từ Sài Gòn về đây chơi, nhưng vợ phú ông không vui mà xem ra còn tức giận lắm.
"Trời đất ơi là trời, Hanh ơi là Hanh, gần ba mươi tuổi tới nơi rồi mà giờ còn chưa có người yêu là sao con? Rồi bay đặng tới lúc tao xuống mồ rồi bay mới tính cưới đó hả?"
Thái Hanh cau mày trước thái độ của bà Kim, lâu lắm rồi hắn mới sắp xếp được thì giờ rảnh rỗi để về thăm nhà, vậy mà hai ông bà Kim lại cứ mặt nặng mày nhẹ với hắn mãi.
"Má, con muốn ổn định công ăn chuyện làm đã mà má."
"Công ăn chuyện làm? Bay làm chủ cả cái nhà máy trên Sài Gòn luôn rồi còn lo gì nữa? Hay phải mười cái nhà máy như vậy mới vừa lòng phải hông?"
Ông Kim chống gậy đứng bên lề cửa, khẽ lắc nhẹ mái tóc màu muối tiêu và thở dài thườn thượt.
"Má con nói đúng đó Hanh, cưới vợ đi nghen con, không thì cũng kiếm một cô nào đó quen nhau tìm hiểu đi đặng cho ba má có hi vọng với, chớ ba mươi rồi mà coi bay vầy tao rầu quá."
Bà Kim một tay đập mạnh xuống bàn trà, tay còn lại chỉ vào cô em gái Uyển Mai đang khép nép đứng ngay sau lưng hắn để đỡ lời cho anh trai.
"Coi con bé Mai kìa, thằng công tử họ Lý làng bên qua dâng lễ đòi cưới rồi đó, tía mày cũng thông qua rồi, đặng vài bữa nữa là thành hôn. Mà coi, để em gái lấy chồng trước anh trai coi sao được đây Hanh?"
"Thôi mà má, anh ba cũng đâu có muốn vậy đâu, thời giờ thật giả lẫn lộn, tìm được vợ tốt hổng có dễ đâu à nghen."
"Nhà mình lại loạn lên vì vụ cưới hỏi nữa hả cà?"
Một giọng nói bông đùa vang lên ở buồng trong vọng ra, Kim Thạc Trân ngáp ngắn ngáp dài đi ra gian nhà chính, vừa gặp cậu em trai liền tay bắt mặt mừng tới tỉnh cả ngủ.
"Ủa Hanh, về hồi nào vậy chú? Nay rảnh rỗi về thăm nhà hen!"
Thạc Trân xởi lởi ngồi xuống ghế rót trà mời em, Thái Hanh nhân dịp có anh cả ở đây liền bắt đầu than thở chuyện của ba má để kéo anh về cùng phe.
"Anh coi đó, em bận rộn như vậy mà vẫn ráng sắp xếp thì giờ về đây, ba má không thương lại cứ cằn nhằn em vụ cưới hỏi."
Thạc Trân nghe xong liền phá lên cười, anh lúc nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ và tính cách lạc quan như vậy. Anh nhấp một ngụm trà rồi khà ra như vừa uống được rượu ngon, sau đó nghĩ nghĩ về quãng thời gian độc thân trước kia mà kể lại.
"Chú có bao giờ nghe câu "phận duyên đến như món quà" chưa đa? Nhân duyên là trời cho trời định, tới thầy bói cũng hổng phán ra được đâu à, chú cứ vạn sự tùy duyên đi nghen. Như anh mày nè, hồi đó tao qua làng bên chơi, gặp chị dâu mày giờ đó. Tao nhớ lúc đó còn ham vui, đi cá cược chơi đố vui với ẻm, lại còn để ẻm ra điều kiện. Nếu anh mày thắng, ẻm chấp nhận về làm dâu nhà họ Kim, còn nếu ẻm thắng thì anh phải gả cho ẻm. Anh đồng ý, thế là giờ mày mới có chị dâu đó chớ."
![](https://img.wattpad.com/cover/301733061-288-k273097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯Tổng Hợp 129 Mối Tình
Fiksi PenggemarNhững đoản văn và các mẩu truyện ngắn về Taekook sẽ được up ở đây!