Một ngày chông chênh với những cảm xúc lạ thường, đã lâu rồi Jeon Jungkook không rơi vào trạng thái vô định như thế. Cơn mưa tháng sáu chợt ghé ngang qua, mang theo chút bồi hồi vấn vương từ những kỉ niệm buồn, gợi lại vài mảnh ký ức vụn vặt về một chuyện tình đã cùng màn mưa trôi vào quá khứ.
Đã hai ngày rồi trời không ngừng rả rích mưa, cũng hai ngày rồi từng rặng mây mãi không nhường cho dương gian một chút ánh nắng, mặc cho ngoài kia vẫn có từng dòng người vội vã đi đi về về. Mưa lờ đi những mảnh đời lang thang còn đang mưu sinh nơi góc phố, và bỏ quên ai kia đang trầm tư cùng những nỗi sầu chất chứa bên ô cửa sổ.
Jeon Jungkook lặng lẽ tựa đầu bên khung cửa đã hoen gỉ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời vô định xa xăm. Cơn mưa nặng hạt vẫn đổ như trút nước trên mái hiên nhà, ào xuống như một tấm màn che khuất đi tầm nhìn phía trước. Đôi mắt mờ ảo cứ hướng về màn mưa kia như muốn nhìn xuyên qua nó, như thể trong đó có ẩn chứa điều gì mà cậu đang chờ đợi.
Bên anh đã tạnh chưa?
Trời bên em vẫn mưa
Anh đã có yêu thêm ai nữa?
Em thì vẫn chưa
Bài hát thịnh hành từ một tiệm cafe quen nơi đầu hẻm vọng vào, dù cậu chẳng biết tên, cũng không nhớ đã từng nghe qua hay chưa, nhưng nó khiến cậu động lòng đến lạ. Có chút cảm xúc bồi hồi và đau nhói len lỏi nơi lồng ngực, hoà cùng vị đắng và mặn chát của giọt nước mắt vừa rơi trên gò má. Jungkook thích những ngày mưa dài miên man, dù nó mang đến những cảm xúc bi thương, cùng những kỉ niệm đã qua không bao giờ trở lại.
Thanh âm lộp bộp của những giọt mưa nặng nề rơi xuống mái hiên nghe sao thật quen thuộc, nó giống như thanh âm mà cậu đã từng nghe vào khoảnh khắc định mệnh ngày hôm đó. Ừ thì, cơn mưa hôm nay đã vô tình gợi lại trong cậu vài kí ức năm xưa, về một thời thanh xuân đáng nhớ với mối tình tuổi học trò còn vụng dại.
8 năm trước.
Jeon Jungkook là học sinh khoá mới vừa nhập học vào trường, sau bao nỗ lực ngày đêm đèn sách, cậu đã đậu vào ngôi trường mà bản thân hằng mong ước. Từ hôm nay cậu chính thức bước sang trang mới của cuộc đời, trở thành một học sinh trung học trưởng thành và chín chắn hơn.
Buổi khai giảng sáng hôm đó âm u với bầu trời đen kịt và gió giông thổi lớn, bỏ qua quá trình phát biểu dài dòng cùng các tiết mục văn nghệ đã được học sinh kì công chuẩn bị, thầy hiệu trưởng đã nhanh chóng hoàn thành buổi lễ trước khi cơn mưa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Quả nhiên, ngay khi bài phát biểu chỉ còn những câu cuối cùng, từng giọt mưa nặng nề đã rơi lộp bộp xuống sân, lùa đám học sinh bỏ ghế đứng lên chạy tán loạn.
Jungkook nhanh chóng xác định một dãy hành lang chạy vào, hàng tá học sinh cũng ùa theo khiến cả khu vực đó trở nên chật cứng. Mưa dần trở nên to hơn, cuốn theo cả gió lốc khiến buổi khai giảng dưới sân trường tan hoang chỉ còn những hàng ghế trống. Để tránh bị gió thổi nước mưa tạt trúng người, đám học sinh chen chúc đứng nép vào nhau, Jungkook bị dồn ép sát tường tới mức không còn chỗ thở.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯Tổng Hợp 129 Mối Tình
أدب الهواةNhững đoản văn và các mẩu truyện ngắn về Taekook sẽ được up ở đây!