Chương 12: Làm người thật không dễ dàng.

297 35 1
                                    

Nghe thấy con gái đã quả quyết, Quan Lộ Dư chưa vội đồng ý mà nhìn về phía Lộ Mỹ Thiện.

Mọi chuyện trong nhà trước giờ bà vẫn luôn để vợ mình toàn quyền quyết định.

Lộ Mỹ Thiện dịu dàng gật đầu, "Ừm, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện về nhà."

Lộ Dao Y vui vẻ, môi cong lên một đường cong xinh đẹp, "Cảm ơn mẹ."

"Có điều..." Quan Lộ Dư vẻ băn khoăn, "Đinh Đinh hôm nay có hơi kì lạ."

Lộ Dao Y chuyển tầm nhìn sang Quan Lộ Dư.

Lộ Mỹ Thiện tò mò: "Kì lạ thế nào?"

"Vừa nãy chị ở dưới tầng nhìn thấy con bé, nhưng hình như nó cố tình giả vờ không quen biết chị, gọi mấy lần nhưng nó cứ cắm đầu chạy, cuối cùng thì đuổi theo không kịp nữa." Quan Lộ Dư hồi tưởng lại dáng lưng của Khương Hựu Lễ lúc bỏ chạy, nói, "Đinh Đinh hẳn là có chuyện gì đó giấu chị, nhìn hành động cử chỉ rất lén lút, nếu không phải như vậy thì chị đã sớm dẫn con bé lên đây rồi."

Bà nghĩ mãi không ra lí do Khương Hựu Lễ cứ cố tình trốn tránh bà.

"Giả vờ không quen sao?" Lộ Mỹ Thiện cũng không hiểu, "Đinh Đinh rốt cuộc có chuyện gì?"

"Bởi vì không biết được nguyên nhân thế nên mới thấy kì lạ." Quan Lộ Dư nhíu mày, "Nhưng có một điều chị chắc chắn, cô gái đó chính là Đinh Đinh, chị ở bên nó mười mấy năm, không thể nào sai được."

Lộ Mỹ Thiện: "Kì lạ thật."

Quan Lộ Dư: "Có lẽ nên gọi điện hỏi con bé, hẳn là nó có điều gì khó nói nên mới phải như vậy."

Bà vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Lộ Dao Y đột nhiên ngăn lại, "Mẹ lớn, khoan hãy gọi."

Quan Lộ Dư dừng động tác lại nhìn về phía Lộ Dao Y, "Có chuyện gì hả Dao Dao?"

Lộ Dao Y: "Mẹ đừng gọi cho cậu ấy."

"Tại sao?"

"Mẹ lớn, con nghĩ là Đinh Đinh bởi vì cảm thấy ngại nên mới cư xử như thế.", Lộ Dao Y nhẹ nhàng giải thích

Quan Lộ Dư càng thêm rối, "Ngại ngùng?"

"Dao Dao." Lộ Mỹ Thiện hỏi, "Sao con lại nghĩ như vậy?"

Khương Hựu Lễ ngại ngùng đến mức phải tránh Quan Lộ Dư?

Sao có thể?

Khương Hựu Lễ có gì phải xấu hổ sao?

"Con nằm viện đã mấy ngày, Đinh Đinh chưa từng theo chú Khương và chú Lễ đến bệnh viện thăm con, thế mà hôm nay lại lén đi một mình như vậy." Lộ Dao Y chậm rãi nói, gương mặt ôn nhu đến mức có thể cảm hoá vạn vật, "Khả năng cậu ấy vì cứu con nên mới cảm thấy xấu hổ, muốn đến thăm nhưng không muốn ai biết, lại vô tình dưới tầng một đúng lúc gặp mẹ lớn, như thế đương nhiên cậu ấy sẽ chạy trốn rồi. Chú Lễ với chú Khương chắc hẳn cũng không biết gì về chuyện này."

Quan Lộ Dư: "Là như vậy sao..."

Lộ Mỹ Thiện nghe xong vẫn còn hơi lấn cấn, "Nhưng sao Đinh Đinh lại không muốn cho chúng ta biết? Sao phải gạt mọi người như vậy làm gì?"

[BHTT][ABO][EDIT] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ