Chương 17: Sao mày không nói mẹ là mày định xù kèo đi?

258 25 2
                                    


Gió đầu thu chạy đuổi nhau xung quanh những ngọn cây, bầu không khí cuối ngày dường như được trở về vẻ yên bình vốn có của nó. Ánh hoàng hôn tô điểm thêm cho khung cảnh vài phần cô liêu. Tan tầm đi dọc con phố, từng cái bóng của người qua đường đều bị kéo dài thành một vùng loang lổ trên mặt đất

Nhất Trung Giang Thành nằm ở vị trí gần nhất đón ánh chiều tà. Từng đường nét của ngôi trường đều được nắng hoàng hôn phác hoạ lại một cách tỉ mỉ, nhìn sơ qua có cảm giác tựa như bức tranh mang vẻ ngoài cổ kính tuyệt đẹp.

Buổi chiều, tiết tự học.

Lớp 10/1 vô cùng yên tĩnh.

Học sinh nào đến phiên trực nhật hôm nay đều đang ở trên bục giảng lau dọn. Phía bên dưới, một số học sinh rủ nhau ngồi chơi điện thoại, một số thì tập trung làm bài, còn có số khác thì gục xuống bàn ngủ. Người nào cũng có việc bận của riêng mình, vô hình chung khiến cho một lớp học vốn rất ồn ào, giờ đây lại chìm trong trạng thái yên tĩnh.

Khương Hựu Lễ chống cằm, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không biết trong đầu mình rốt cuộc đang băn khoăn điều gì.

Bộ vi xử lý tạm thời đang bị rối loạn, muốn nghĩ mà cứ chuyện nọ xọ sang chuyện kia, mới có một tuần đi học thôi đã bao nhiêu là thứ xảy ra.

Cũng có lẽ Khương Hựu Lễ hiện tại đang không nghĩ gì cả.

Nghĩ nữa thì cũng đến thế, tâm trạng của cô từ lúc gặp lại Kiều Nghệ Huân cứ tuột dốc không phanh.

Trần Hoài An đang chơi game trên điện thoại, cậu hết check map trong game rồi lại check ngoài hành lang, vô cùng bận rộn. Đàm Dục Sơn giờ này mà vẫn còn chưa chịu vào lớp, nhưng cậu cũng thừa biết thầy Đàm cứ đến tiết tự học đều sẽ bất thình lình chạy qua kiểm tra, vì vậy mới phải dè chừng, mắc công trốn học mà bị thầy Đàm tóm thì đúng là Chúa phù hộ em.

Khương Hựu Lễ ngồi đến đơ ra như một khúc gỗ, không nhúc nhích.

Trần Hoài An lại cứ tưởng Khương Hựu Lễ đang chống tay ngủ, liền đảm đương luôn công việc canh chừng cho Khương Hựu Lễ.

Đúng như dự đoán, không lâu sau, Đàm Dục Sơn bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp phía trên.

Trần Hoài An nhanh tay đẩy người Khương Hựu Lễ một cái.

Khương Hựu Lễ có chút phản ứng chậm, lười biếng quay ra, "Cái gì?"

Trần Hoài An tặc lưỡi nhìn Đàm Dục Sơn đang đứng ở cửa trước, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi phi tang chứng cứ, "Thầy Đàm đến rồi."

Khương Hựu Lễ chầm chậm đưa mắt nhìn về phía cửa trước.

Đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Đàm Dục Sơn, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đàm Dục Sơn hình như lại tức giận rồi, đôi mắt nhìn Khương Hựu Lễ chợt to lên một vòng, giống như đang nói với cô —— Em đây là đang làm gì? Không định làm bài tập hay sao?

Khương Hựu Lễ: "...."

Cô nhận được tín hiệu vũ trụ từ Đàm Dục Sơn, liền với tay lấy vài quyển sách hoá trong ngăn bàn ra đọc, từng quyển một đều sạch sẽ đến mức còn không có họ tên học sinh ở trên.

[BHTT][ABO][EDIT] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ