Chương 23.1: Omega nữ sao có thể mọc ra thứ này được?

458 35 0
                                    

Những người đang ở dãy phòng cách ly bị tiếng hét thất thanh của Khương Hựu Lễ dọa cho hết hồn chim én.

Khương Hựu Lễ sốc đến ngu luôn rồi, lập tức cầm chăn bông tự che kín hạ thể của mình.

Cái thứ dài thòng lòng đó...

Không thể nào...

Đây là phân hóa thành Omega kiểu củ lìn gì đấy? Omega nữ sao có thể mọc ra thứ này được? Không lẽ là do cô ngủ nhiều quá nên bay não luôn rồi?

Nếu như không phải, vậy thì là vì lí do gì được?

...

Không, chắc chắn là vì ngủ quá nhiều thôi, chắc chắn...

Nên là vừa mới tỉnh dậy mới gặp tí ảo giác.

Cũng hợp lý mà ta...?

Khương Hựu Lễ ngồi trên giường ôm đầu, tự gaslight(*) bản thân.

Không sao, Lễ Lễ cần thời gian để bình tĩnh lại, Lễ Lễ ổn mà.

...

Da đầu căng tựa dây đàn, cô vẫn cố chấp, lần nữa kéo chăn ra khỏi người mình.

Khương Hựu Lễ sợ hãi hé mắt ra nhìn, trong lòng âm thầm lạy Chúa trên cao mong sao con chỉ gặp ảo giác, nhưng rất tiếc Chúa lại bảo "hong bé ơi~".

Cảnh đẹp giữa hai chân lần nữa lồ lộ trước mắt cô, người anh em mới vui vẻ ngẩng đầu chào hỏi. Khương Hựu Lễ lập tức nhảy bật dậy tại chỗ, gầm lên như sắp khóc đến nơi.

"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!! ——"

Trời ơi trời ơi cứu tui trời ơi!!

Mắt tuiii!!!

Cô hoảng hốt vùng dậy khỏi giường, vật hình trụ kia theo cử động của cô liền "đung đưa" theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô hoảng hốt vùng dậy khỏi giường, vật hình trụ kia theo cử động của cô liền "đung đưa" theo. Khương Hựu Lễ trăm nghe không bằng một thấy, giờ không những "một thấy" mà còn bị tận hai lần đả kích, khiến bản thân cô phải hoài nghi thế giới này có phải có bug(**) rồi không?

Omega kiểu gì phân hóa lại mọc thêm cây xúc xích? Đột biến gen à?

Đừng đùa!

Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào.

Một vị bác sĩ trên tay cầm hộp y tế nhỏ đi theo y tá từ từ tiến lại. Y tá này ban nãy đã bị tiếng hét của Khương Hựu Lễ hù cho muốn siêu thoát, liền hớt ha hớt hải chạy đi tìm bác sĩ rồi dẫn đến phòng cách ly của cô.

"Bệnh nhân Khương." Bác sĩ đi đến bên cạnh Khương Hựu Lễ mỉm cười, "Cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Cô y tá cũng đi theo sau bác sĩ.

[BHTT][ABO][EDIT] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ