Chương 10: Mày phải tin rằng cuộc sống này luôn có những điều tốt đẹp

325 31 0
                                    

Xế chiều, Khương Khê Viễn đi tới văn phòng luật sư đón Lễ Hạc Niên tan làm.

Chỉ còn mỗi Khương Hựu Lễ ở nhà.

Cả người cô vẫn còn đau nhức sau trận solo tay đôi ngày hôm qua. Từ sáng tới giờ cô chỉ lười biếng nằm dài trên sofa, vết bầm trên má trái đã bớt sưng đi nhiều, mặt cùng khoé miệng thì vẫn còn hơi tím, đụng vào là lập tức ê ẩm.

Khương Khê Viễn vừa rời đi không bao lâu, ngoài cửa chợt có tiếng ai đó bấm chuông.

Khương Hựu Lễ vật vạ từ trên sofa ngồi dậy, xỏ chân vào dép đi ra mở cửa. Giờ chỉ cần hơi cử động một chút là toàn thân liền cảm thấy rất thốn. Đặc biệt là vùng bụng bị tên điên kia dùng sức đạp vẫn còn đau đớn dữ dội, bầm tím một mảng to, quả nhiên đánh nhau chưa bao giờ là chuyện có thể lôi ra để đùa.

Cô nhíu mắt nhìn vào chuông cửa có hình*, trông thấy Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên, còn có tệp đính kèm Trần Hoài An xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà cô.

Khương Hựu Lễ nghĩ nghĩ.

Hình như trên trường đã tan học từ lâu.

Nhưng ba học sinh ngoan này chắc chắn lại nhớ nhà quá mà trốn tiết chạy về trước.

Cô vặn tay nắm cửa.

Ba người từ cổng nhà đi vào nhìn thấy thảm trạng của Khương Hựu Lễ, cả kinh đến nhất thời không biết nên nói gì.

"A Hựu..." Sầm Tử Câm mở to mắt, "Mày..."

Khương Hựu Lễ nhướng mày, "Tao làm sao?"

Tầm nhìn của Sầm Tử Câm rơi vào khuôn mặt đầy thương tích của cô, kinh ngạc không nghĩ tên kia lại ra tay nặng đến độ này, "Làm gì mà đánh nhau kinh khủng thế?"

Bọn họ chỉ biết là Khương Hựu Lễ suýt chút nữa bị tên Alpha kia siết cổ chết và bị thương nhẹ.

Lại không nghĩ "bị thương nhẹ" hoá ra là như vậy.

Lúc gọi điện thoại cho Khương Hựu Lễ, cô cũng không hề nhắc về tình trạng này.

Thẩm Dịch Xuyên nhíu mày: "Thằng kia dám đánh mày không chút nương tay như vậy sao?"

"Ờ." Khương Hựu Lễ thờ ơ gật đầu, "Còn tát tao một cái."

"Vãi l**!" Trần Hoài An nghe thế bùng lên cơn giận, "Thằng súc vật chán sống rồi à? Tốt nhất đừng để tao nhìn thấy nó, thật sự đéo thể tha thứ được!"**

Luật bất thành văn, dù là nhất trung Giang Thành hay là cận trung Giang Thành***, từ xưa đến nay không ai dám động đến Khương Hựu Lễ, kể cả là đại ca lưu manh ngoài địa phận trường, bởi vì cô có Kiều Nghệ Huân đứng ra bảo kê.

Hơn nữa, ông nội của Khương Hựu Lễ ở cái đất Giang Thành này gần như một tay che trời.

Ai dám động vào Khương Hựu Lễ chính là ngại mạng mình kéo dài quá lâu.

"Hoài An." Khương Hựu Lễ nói, "Sau này mày muốn gặp hắn ta cũng không được nữa."

Nam Alpha kia sẽ chết rục trong tù.

[BHTT][ABO][EDIT] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ