Chap 14

127 8 1
                                    

Họ lê bước về từ công viên tới nhà thì trời cũng sập tối. Cả hai người vẫn cảm thấy no vì ăn quá nhiều ở công viên chiều nay. Rosi đuổi hắn đi về nhà để anh đi nghỉ, nhưng nào có được. Hắn vẫn nấn ná ở lại với ti tỉ lý do: anh mệt lắm, đường tối lạnh lắm, em không thương anh à, vân vân và mây mây. Hắn ngồi trên giường anh không chịu nhúc nhíc, tay bám lấy chân anh nũng nịu xin ngủ lại với anh một tối.

- Không được, giường em bé lắm không chứa được người cao hơn 3 mét đâu...
- Thế mình co người lại nằm, em là thìa bé, anh là thìa lớn:))) ( tư thế gì thì biết rồi đó)

Rosi chả chịu nhường anh, vẫn đấu tranh cho quan điểm của mình. Đoạn, hắn nhìn lên áo anh, ở đó có một vết cắt ngang gần ngực, khiến da trắng nhợt nhạt bên trong bị lộ ra ngoài. Bất giấc, hắn đưa hai ngón tay vào vết cắt trên áo, sờ nhẹ da ngực anh. Rosi giật thót mình lại, theo phản xạ, anh đẩy tay hắn ra. Anh không quen với cảm giác ngực bị ai đó chạm vào.

- Anh ... sờ gì vậy? - Rosi khó khăn lắm mới chắp nối các từ lại với nhau.
- Anh sợ gã hải tặc lúc chiều làm gì hại tới em, nhưng không sao rồi, chỉ là vết rách trên áo thôi-hắn ra hiệu anh ngồi lên đùi hắn - Lại đây, anh giúp em khâu cho, chỉ 2 giây thôi.
- Anh nghĩ gì? Em đây tự khâu...

Nói vậy chứ anh không có kim chỉ ở nhà, cũng chả nhớ ra cách khâu. Mang áo đi khâu nhờ cũng phải vào tận trong thị trấn, mà trời lại tối rồi. Ca này anh cũng chịu rồi, nhất thời chưa nghĩ ra cách.

- Lắm chuyện quá - Dofy kéo anh ngồi lên đùi hắn, ép người anh vào lòng, hắn dùng tơ khâu lại chưa tốn 1 giây - Lành lặn rồi nhé.

Rosi đưa tay lên sờ, vết khâu giấu chỉ trông hoản hảo tới mức khó nhận ra, sợi chỉ của anh trai anh óng lên chút vàng nhìn trông rất đặc biệt, giống như sợi chỉ vàng trong chuyện cổ tích vua Midas vậy.

- Sợi chỉ này không biến mất chứ? - Rosi lo lắng nhìn vào mắt hắn.
- Không, trừ khi anh bị mất năng lực, bị ngất hay bị giết chết thôi. - hắn nói thản nhiên như không.
- Bị giết chết? Đừng doạ em sợ chứ?
- Vậy lúc đó em có tới cứu anh không? - Dofy rướn người sát vào Rosi đầy thích thú.
- Tất.. tất nhiên rồi...

Dofy không nói nữa. Đúng ra hắn cố tình không tiếp tục cuộc hội thoại này nữa. Mắt hắn khoá chặt lại với mắt anh. Sự im lặng được thay thế, và, chuyện gì sắp tới cũng sẽ tới.

Rosi nhanh chóng đỏ mặt khi nhìn xuống cặp kính kia. Các đường nét trên khuôn mặt hắn đều cứng cáp, rắn rỏi. Dưới ánh đèn nến, các góc cạnh như có thêm chiều sâu, đẹp như tạc tượng. Anh đã rơi vào lưới tình với anh trai mình một cách nhanh chóng. Ngón tay anh đẩy nhẹ cặp kính hắn lên, và một lần nữa, đôi mắt xanh thăm thẳm ấy nhìn lại vào anh. Trái ngược với tưởng tượng, đuôi mắt hắn hơi chếch xuống trông buồn buồn. Đoạn, hắn hỏi anh:

- Em có hối hận không nếu chúng ta thân mật..?
-  Thân mật á... em không... miễn sao em được đi cùng với anh - Anh ngây thơ lắc đầu.
- Cho dù anh là một tên xấu xa?

Rosi im lặng. Nhất thời anh không biết trả lời sao, giờ đây anh cảm thấy không thể thở nổi nếu thiếu vắng hình bóng anh hai.

[Dofcora] ddmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ