Chap 16

81 10 0
                                    

Tờ mờ sáng nay, Rossi đã dậy để đi làm, nhưng Dofy đã dậy sớm hơn anh nửa tiếng. Hắn làm món anh thích nhất, để vào hai hộp riêng biệt, một phần cơm, và một phần thức ăn. Rosi được nuông chiều thấy rõ, anh chạy xuống bếp để lấy thức ăn đi như một thói quen, không quên thơm hắn trước khi đi.

Anh đi rồi, Dofy mới biết hắn mang hộp cơm nhưng để quên hộp thức ăn ở lại. Dù sao thì người cũng đi rồi, trưa hắn hâm lại đồ ăn, mang đến cho anh sau cũng không muộn. Dofy không nghĩ nhiều nữa, hắn lôi đống giấy tờ ra bắt đầu bận rộn làm việc...

Rosi trưa nay có hẹn ăn cùng Robin. Đến lúc anh bỏ hộp cơm ra thì thấy thiếu mất một hộp đồ ăn, anh mới biết mình ẩu đoảng quên mang đi. Robin thương tình chia đồ ăn ít ỏi của mình sang. Sự đãng trí của anh khiến cả hai trưa nay không đủ no nữa, nhưng ít ra họ vẫn thấy vui là được.

Dạo gần đây, Robin thấy Rosi ít sang nhà anh ta hẳn. Anh ta cũng biết anh trai Rosi hay ở nhà anh, nên chắc đó là lí do cho các cuộc gặp mặt ngày càng ít đi giữa anh với Rosi. Đang định quay sang hỏi Rosi gì đó, Robin thấy hạt cơm dính trên mép anh, anh ta theo phản xạ lấy nó xuống.

"Vẫn là Rosi hậu đậu ngày nào", anh ta cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Hai người nói chuyện với nhau, không biết ở ngoài cổng, một bóng người to cao đứng đó một lúc lâu. Bóng người quay gót đi về, trong tay vẫn cầm hộp thức ăn còn ấm. Lúc này, Robin quay sang hỏi anh:

- Mà cái anh trai hôm trước ở nhà em là ai vậy? Anh thấy quen nhưng không nhớ gặp đâu rồi.
-  Em chưa bảo anh à? Anh trai em ấy, anh ấy bảo mình là Thất vũ hải Doflamingo, nhưng anh ấy có vẻ không tệ như em nghĩ...
- Cái gì? Dof.. em phải tránh xa hắn ra ngay - Robinson thất thần giữ lấy tay anh - Thảo nào anh thấy quen, anh nói cho biết, tội ác của hắn trong đám hải tặc kinh tởm hơn ai hết.
- Gì cơ, em chưa nói hết mà.. nhưng anh chưa nói chuyện với anh ta thì sao anh hiểu rõ anh ta..
- Em thì cũng hiểu rõ anh ta chắc? Sau này, hắn ta cũng lộ cái đuôi độc ác ra thôi...

Rosi kết thúc câu chuyện bằng sự im lặng. Anh vừa khó chịu, vừa cảm thấy khó hiểu. Lập luận của Robin không sai, nhưng nó cũng mâu thuẫn với con người Dofy anh tiếp xúc hàng ngày. Anh chỉ mong mau hết ngày để tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ. Lúc tan làm, Rosi về thẳng nhà, lòng như có lửa đốt.

Anh mở cửa ra, thấy Dofy đang ở nhà xem phim thản nhiên. Có gì đó không đúng, bình thường hắn vẫn chào mừng anh về nhà, nhưng hôm nay trông hắn có vẻ quá mệt mỏi để làm như thế.

- Em về rồi. - Rosi đánh động.
- Ừm.
- Anh không nói gì thêm à?
- Không.
- Được thôi. - Anh toan vào tắm, mặc kệ đống lông hồng dở hơi.
- Thực ra là có - hắn đứng dậy khỏi cái ghế, quay ra nhìn anh - em để hộp thức ăn ở nhà.
- Vâng, em..
- Em để hộp thức ăn ở nhà, và ăn cùng thằng hàng xóm hôm nọ, và còn tình tứ lấy hột cơm trên mặt nhau nữa. - hắn cắt ngang.
- Tình tứ? Anh lấy đâu ra logic đấy thế? Anh ta với em chỉ là anh em kết nghĩa thôi.
- Một mình anh quan tâm em chưa đủ sao? Hay em muốn nhiều người chăm sóc cho em? - Hắn không còn kiềm chế nữa.
- Đơn giản anh ta tốt bụng giúp em thôi, còn anh thì sao? Anh có thèm hiểu cho em đâu? Em càng lúc càng không hiểu con người anh. Quá khứ của em, con người hiện giờ của anh, tại sao em không biết gì hết?
- Rosi..

[Dofcora] ddmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ