*Lưu ý: nửa đầu chap này tục, cân nhắc trước khi đọc nhe.
_____"Con mẹ nó, đứa nào sai mày hành hạ em tao? Nói!"
Min Yoongi một chân dứt khoát đạp người trước mắt ngã ra sàn, nòng súng dí vào đầu của người đó.
"Bình tĩnh, vội vã như thế chẳng giúp được gì cả"
Seokjin đứng dửng dưng bỏ hai tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng vào mắt con người đang run rẫy dưới sàn nhà.
"Mẹ nó, mấy con chó chết!"
Yoongi đạp vài cái nữa vào người dưới đất.
"Anh bình tĩnh đã, đừng nóng vội quá"
Jimin giữ lấy tay của anh, đầu lắc lắc để ngăn lại hành động của Yoongi.
"Chả biết ai cho bọn người này uống thứ bùa mê thuốc lú gì mà lại cứng miệng đến thế, tới mạng của mình mà còn xem thường thì sống làm cái gì? Jungkook tội nghiệp, anh nhất định bắt lũ khốn này trả giá!"
Gã gằn giọng, ánh mắt rực lửa tựa như đang muốn xé xác từng người từng người một đã từng xúc phạm tới cậu, đứa em mà gã hết mực cưng chiều nay lại bị người ta ép tới mức thảm thương.
"Trước hết thì tra tấn đi, đừng để tụi này chết dễ dàng đến vậy, những gì Jungkookie đã phải gánh chịu thì bọn này phải trả giá gấp mười"
Seokjin ánh mắt vẫn kiên định dán chặt vào thân thể đáng thương đang co rúm dưới sàn nhà, bình tĩnh là thế nhưng anh lại căm ghét bọn người này vô cùng.
"Mẹ mày, có chịu mở miệng ra không hả? Tao chưa cắt lưỡi mày mà, không chịu nói thì đợi chút nữa đi, tao xé xác mày ra"
Gã tiếp tục tiến tới người đàn ông dán chặt mông dưới sàn, tay nắm lấy tóc người ta mà kéo lên.
"Làm ơn....tha cho tôi đi mà, bất đắc dĩ tôi mới không thể nói được"
Anh ta run rẫy thốt ra từng chữ khó khăn, mặt mày đầy vết thương, đầu tóc rối bời, quần áo rũ rượi rách nát.
"Bất đắc dĩ hả? Ừ, tao cho mày bất đắc dĩ. Mày nói ra sớm thì cái mạng quèn này vẫn còn giữ được nguyên vẹn, đừng có để lìa mất tay chân rồi mới khai nhé"
"Làm ơn, tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi mà"
Nước mắt trải dài trên gương mặt đầy rẫy vết thương mới lẫn cũ, máu vẫn rỉ ra từng đợt đau điếng.
"Vậy thì nói đi! Tao không có nhiều thời gian cho lũ tụi bây đâu, mà bọn mày ngu thật đấy, có nói ra thì ngoài bọn này còn ai biết nữa đâu mà không dám? Hay sợ chó đầu đàn bị liên lụy hả lũ khốn? Mạng tụi mày còn chưa chắc giữ được thì đòi lo cho ai vậy? Tới lúc sau có đứa không chịu nổi mà khai ra hết thì xem như mày hi sinh vô ích đấy, não mày nhét gì mà ngu thế?"
Anh vừa nói, bàn tay cầm súng vừa lướt ở bên thái dương của người đối diện.
"Lũ này cứng họng thật, đem nó vào phòng tra tấn đi, cho bọn mày tùy xử đấy, đừng làm chết người là được"
Park Jimin ra hiệu cho một trong số những người bịt kín mặt mày để kéo người dưới sàn ra chỗ khác.
"Kim Namjoon, đem đứa khác lại đây cho anh"

BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]
Fanfiction"Anh yêu em với có được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư" ___ Begin: 25/9/2022 End: 25/9/2023