Jungkook bừng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng vào giữa đêm. Gần đây cậu luôn mơ thấy những thứ rất kì lạ, cậu đã nghĩ là do tâm lí của mình có lẽ không được ổn hay do mệt mỏi nên cũng không quan tâm mấy, có điều là mơ những thứ như vậy liên tục lại khiến cậu rất khó chịu.
Cậu quay sang nhìn hắn, trong đầu dần trở nên hỗn loạn. Không biết vì sao mà trong giây phút nào đó, cậu muốn được kết liễu bản thân khi ở cạnh hắn, bởi Jungkook mong rằng giây phút cuối của đời cậu sẽ được ở bên người mình yêu.
Jungkook cố dẹp mớ suy nghĩ đó qua một bên, bước xuống giường, cậu nhẹ nhàng nhất có thể vì bây giờ đang là một giờ khuya, và hắn thì vẫn đang ngủ ở bên cạnh. Cậu ra phía ban công, đôi mắt to tròn chất chứa biết nao nhiêu tuổi nhục hướng về phía những toà nhà vẫn đang sáng đèn.
Dưới kia xe vẫn chạy, gió vẫn thổi, đèn vẫn sáng. Cậu đột nhiên lại khóc, không rõ lí do vì sao lại khóc, nhưng mà nước mắt lại cứ vô tội vạ mà lăn ra.
Jungkook ngồi ở đó, nước mắt không ngừng tứa ra ở nơi khoé mi, cậu thấy trống rỗng, thấy bất lực, thấy bối rối và cả mệt mỏi. Cậu nấc lên từng hồi, những giọt nước mắt này quá vô nghĩa, nhưng mà cậu lại không cách nào kìm được nó.
Tim quặn đau, nó như thể sắp xé toạt lồng ngực của cậu ra mất.
“Kim Taehyung? Kim Taehyung...cả đời em cũng không dám mơ tới anh"
Không có một Kim Taehyung nào nghe thấy cả. Chỉ có mình Jeon Jungkook đang quằn quại trong nỗi đau của chính mình mà thôi. Cậu tự nói cho bản thân mình nghe thấy, cậu tâm sự cho chính trái tim đã tan vỡ của mình.
Bầu trời đổ một màu đen huyền bí, sao trời rọi xuống đôi mắt ướt nhoè, trăng soi lên gương mặt đỏ ửng vì khóc đến nghẹt thở.
Đôi mắt to tròn phủ một màu đượm buồn, buồn đến xé lòng.
Cậu lại nhớ lúc hắn tình tứ với Haeun nữa rồi, ganh tị quá đi mất. Nhìn người mình yêu, người mình dành cả thanh xuân để gửi gắm tình cảm vui vẻ bên người khác mà chẳng làm được gì, đây chính là cảm giác bất lực đến tột cùng. Trong lòng đau như cắt nhưng có tìm mọi cách cũng không thể giải toả ra được hết, tất cả cảm xúc đều ngưng động, nghẹn thắt lại ở trái tim đã nứt ra nhiều phần.
Cậu gắng gượng một nụ cười nhưng con tim cậu thì trái lại, nó bắt đầu hụt đi vài nhịp, trở nên nặng nề, bất lực và đau đớn hơn tất cả nỗi đau thể xác.
Cậu kìm lòng không cho một vết nứt nào lan rộng hơn nữa, tiếng vụn vỡ thật sự rất to nhưng người nghe được chỉ có mình cậu. Mà dù có thét lên cho cả thế giới nghe thì cũng có được bao nhiêu người thương lấy thân cậu đâu.
Một lần nữa cậu làm bản thân mình đau đớn chỉ vì một vài mãnh kí ức nhỏ không đáng nhớ.
Jungkook đứng dậy, những bước chân khập khiễng bước trở lại phòng, cậu khụy bên hắn để có thể nhìn rõ gương mặt của hắn hơn.
"Anh ơi em không điên đâu, anh có tin em không? Việc duy nhất em khác biệt chỉ là vô tình yêu một người cùng giới tính, em không cố ý, em đơn giản chỉ là con người, một con người hoàn toàn bình thường thôi Taehyung à. Em không phải chỉ yêu anh vì vẻ đẹp mà anh sở hữu, em yêu anh vì em cũng có cảm xúc. Vậy mà tình yêu của em bị người ta chê cười, lăng mạ đến mức dơ bẩn như thế"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]
Fanfiction"Anh yêu em với có được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư" ___ Begin: 25/9/2022 End: 25/9/2023