"Anh Seokjin nói là công ty của Namjoon ra mắt sản phẩm mới nên mở tiệc mừng, hai người họ mời chúng ta tối nay đến chơi"
Taehyung cùng ngồi với cậu ở bàn ăn, bây giờ cả hai đang dùng bữa sáng. Trông Jungkook khá xộc xệch vì mới vừa nấu ăn xong, cậu nghe hắn nói thì liền nuốt vội miếng cơm rồi đáp lại.
"Tiệc ở đâu?"
"Ở nhà hàng Naji, họ bảo chín giờ tối sẽ bắt đầu khai tiệc, chúng ta đến trễ một chút cũng không sao"
Hắn gắp cho cậu một miếng thịt xào, sau đó đưa tay lau đi ít sốt dính ở khoé miệng cậu. Jungkook mỗi khi ăn đều rất hay bị dính ở mép, điều đó khiến cậu giống em bé cần phải chăm sóc kĩ càng, và Taehyung rất hài lòng mỗi khi được chăm nom cậu một cách kĩ càng như thế.
"Nhà hàng Naji? Nơi đó hơi xa thì phải, chắc phải mất nửa tiếng đi xe"
"Thế nên chúng ta đi trễ cũng không có vấn đề gì hết"
Taehyung ăn xong nên buông đũa trước, hắn ngồi một chút rồi nhanh đi lấy thức ăn đổ ra cho Yeontan. Sau đó hắn trở lại chỗ ngồi kế bên Jungkook, mặc dù đã ăn no nhưng hắn vẫn muốn ngồi đây nhìn cậu ăn.
"Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế, ngượng lắm"
Jungkook dường như cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào người mình, cậu xoay người sang và chất vấn hắn, nhưng hắn không dời mắt đi hướng khác, ngược lại còn bật cười trước dáng vẻ đanh đá của cậu nữa.
"Đừng để ý tới anh"
"Anh nói xem làm sao em không để ý tới anh được?"
Cho dù không để ý tới thì cậu vẫn sẽ cảm nhận được, không chỉ riêng cậu, bất cứ ai bị nhìn chằm chằm đều sẽ cảm nhận được có thứ đang chỉa thẳng vào người mình. Cảm giác thật sự không được tự nhiên cho lắm.
"Vậy em nói xem làm sao anh không để ý tới em được?"
Jungkook dính bẫy, dính một cách gọn gàng. Taehyung thế thôi chứ rất biết cách đáp trả, hắn luôn dụ người ta nói ra thứ mà hắn muốn rồi sẽ dựa vào chính lời nói đó mà phản kháng lại, hoặc có lẽ hắn quá hiểu cậu nên mới vận dụng được một cách dễ dàng như thế.
"Mặc kệ anh đấy!"
Cứ thế, Jungkook phụng phịu và cố gắng bỏ qua ánh mắt đang nhìn mình ở phía sau, cứ tưởng hắn chỉ nhìn thôi, nhưng thật ra là không hề. Hắn nghịch tóc, nghịch vạt áo của cậu và còn nghịch cả khuyên tai nữa. Thật sự có chút phiền toái, nhưng cậu không để bụng, đôi khi chỉ quay qua lườm hắn một cái rồi thôi. Cậu tự nhủ, sau này sẽ ăn nhanh hơn hắn để khỏi rơi vào tình cảnh này nữa.
___Tối hôm đó, Jungkook và Taehyung lựa chọn cho mình một bộ trang phục cực kì đơn giản, chỉ có áo sơ mi và quần tây thôi. Nhưng đặc biệt ở cái, áo sơ mi của cả hai là đồ cặp, hắn mặc màu trắng, còn cậu thì mặc màu xanh than, hoạ tiết áo của hắn màu đen, hoạ tiết áo của cậu thì màu trắng, hai cái áo y nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu, và tất nhiên là cùng hãng!
Jungkook cài áo nhưng bỏ hai nút đầu, còn hắn thì bỏ tận ba nút, cậu thấy không vừa mắt, thế nên liền đi tới gài một nút dưới cùng cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]
Fanfiction"Anh yêu em với có được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư" ___ Begin: 25/9/2022 End: 25/9/2023